[TaeJin] Mộng

337 50 2
                                    

NOTE 1: Khuyến khích nghe nhạc trong "Love yourself Highlight Reel" phần thứ 3.

____________

"Taehyung, tớ là Jimin đây. Tớ đến mà không gặp cậu, gọi thì nghe điện thoại đổ chuông trong nhà. Lần sau ra ngoài nhớ mang theo điện thoại nhé, và gọi cho tớ khi cậu về." - Jimin

Taehyung không khỏi ấm áp khi tưởng tượng ra hình ảnh Jimin khổ sở nhón chân để kê tờ giấy vào tường làm điểm tựa cho những nét chữ ngay ngắn này, rồi lại cẩn thận bỏ nó vào hòm thư trước nhà cậu.

Đã 5 năm kể từ khi Taehyung tỉnh lại, 5 năm kể từ khi họ chính thức không còn đứng chung sân khấu trừ những dịp đặc biệt vì cậu rời nhóm, gia nhập đội ngũ đào tạo chuyên môn cho thực tập sinh mới của công ty, thực ra cũng chẳng có mấy thay đổi.

Nhưng nếu có anh ở đây thì thật vui.

Cậu lắc đầu cười khổ. Cũng chỉ tại những hình vẽ lộn xộn linh vật bọn họ sáng tạo cách đây vài năm, BT21, được Jimin vẽ ở cuối tấm thiệp làm cậu lại nhớ đến anh.

Gấp lại tấm thiệp ngay ngắn và bước tới, bàn tay đặt lên tay nắm của cậu chợt khựng lại. Có gì đó dưới khe cửa. Một góc giấy màu xanh nhạt lộ ra ngoài làm cậu tò mò, vội vã tra chìa khóa mở cửa.

Là một tấm thiệp không tên người gửi.

"Viết điều ước của cậu vào đây và đón chờ điều kì diệu vào sáng mai. Tên ai đó chẳng hạn. Sinh nhật vui vẻ."

Taehyung cứ nhìn chằm chằm tấm thiệp hồi lâu.

Giá mà tấm thiệp đó có linh thật thì hay nhỉ? Em chỉ mong anh về.

Nhưng cậu biết chẳng thể đâu, bởi tấm thiệp ấy đã được gửi tới 5 năm rồi. Có lẽ lại vẫn là antifan muốn nhắc cậu nhớ lại kỉ niệm không vui của họ thôi. Bây giờ thì Taehyung đã quen rồi và chẳng còn buồn bã khi thấy những tấm thiệp như thế nữa. Mặc dù vậy, cậu vẫn lấy ra cây bút máy luôn cài ngay ngực áo, nắn nót viết lên điều quen thuộc. Một cái tên duy nhất.

Kim Seokjin.

Cái tên đầu tiên khiến mình rung động ấy, Taehyung sẽ chẳng bao giờ quên được.

Cả con người dịu dàng ấy cũng không.

Cậu nửa nằm trên ghế dài, mắt nhắm hờ thoải mái. Năm nào cũng thế, luôn có một ngày cho cậu, cho anh, chính là hôm nay, 29-12.

Bởi Taehyung sẽ phải cười thật vui vẻ vào ngày mai để làm yên lòng tất cả mọi người, đáp lại công sức của party-bí-mật năm nào cũng có, bí mật mà năm nào cậu cũng biết.

5 năm rồi, sinh nhật của cậu đã chẳng còn bóng hình quen thuộc, chẳng còn nơi để cậu nhìn vào mỗi lần cười thật tươi thổi nến...

Anh đang làm gì nhỉ, Jin?

Chẳng ai đáp lại những suy nghĩ và tiếng gọi từ lòng cậu, tiếng gọi hướng về nơi nào mà chính cậu cũng không rõ, chỉ mơ hồ biết là anh.

Hyung, ở đây lạnh lắm, anh biết không? Chỗ anh có lạnh lắm không? Ah... chắc là không đâu. Vì anh đâu chịu được lạnh.

[TaeJin] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ