Đồng hồ báo thức réo vang, Minhyun vươn tay tắt nó.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc mới có thể ngồi dậy được. Anh nheo nheo mắt suy nghĩ, hôm nay cần phải làm những gì nhỉ?
"Cốc cốc".
Tiếng gõ cửa vang lên, Minhyun chớp nhẹ mắt, sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Cánh cửa gỗ hé mở, một nhóc con gương mặt lầm lì ngước mắt nhìn anh.
"Ba lại dậy trễ!".
Minhyun lại chớp chớp mắt, bật cười, ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc.
"Từ khi nào con biết bắt bẻ ba vậy hả hoàng tử nhỏ?".
Jinyoung mắt cũng không chớp, cái miệng nhỏ hơi mím lại, gương mặt cau có.
"Con đói".
Dù cho gương mặt con mình có bao nhiêu nhăn nhó nhưng Minhyun rõ ràng nghe ra được nhóc con đang làm nũng. Anh khẽ cười, xoa xoa đầu Jinyoung, đứng dậy đi xuống bếp.
Jinyoung ngồi trên ghế, hai tay đặt trên bàn, một bộ dáng thật là nghiêm túc ngó ba mình loay hoay trước bếp.
Lúc Minhyun có thể đặt được đĩa đồ ăn xuống trước mặt Jinyoung, mặt cậu bé đã nhăn thành một đoàn rồi.
"Ăn ngoan chóng lớn".
Minhyun xoa đầu hoàng tử nhỏ nhà mình, nói câu nói quen thuộc kèm theo nụ cười hiền từ.
"Thật nhàm chán".
Jinyoung bĩu môi, thật ngoan ngồi ăn phần ăn của mình.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Minhyun giúp nhóc con nhà mình chuẩn bị thức ăn trưa sau đó tiễn Jinyoung đi học. Trước khi Jinyoung đi, Minhyun kịp nhìn thấy trên má của nhóc có một chiếc mụn nhỏ, tâm tình muốn trêu chọc cậu con trai nổi dậy, Minhyun mới gọi Jinyoung lại.
"Sao lại nổi mụn thế này? Biết yêu rồi?" Minhyun cười cười hỏi.
"Không, làm gì có chứ" Jinyoung mặt không đổi sắc.
"Thật không?" Minhyun hỏi.
"Ba, là do ba nấu toàn những món nóng, đừng kiếm cớ trêu chọc con!" Jinyoung nghiêm túc nói.
Minhyun nghe tiếng đóng cửa của thằng con mình, nụ cười trên môi sượng cứng...
Thằng nhóc này, tối nay cắt cơm!!!
YOU ARE READING
[Hwang Minhyun x Bae Jinyoung] Jinyoungie lớn rồi
Fanfiction"Biết yêu rồi?" - Minhyun cười cười hỏi. "Không, làm gì có chứ" - Jinyoung mặt vẫn như cũ, quay lưng đi thẳng ra cửa. Minhyun nghe tiếng đóng cửa thật mạnh của thằng con mình, bật cười thật lớn...