Tính tình Khánh Vũ vốn dĩ từ nhỏ đã không tốt đẹp gì: gia trưởng độc đoán lại lạnh lùng cô lãnh không khỏi khiến người khác cảm thấy anh thực xa cách. Cho dù buồn hay vui thì khuôn mặt anh luôn cố hữu một vẻ băng lãnh, quanh năm suốt tháng không đổi thay. Người trên thương trường hay nói rằng, người thành công là những người giỏi che giấu cảm xúc, tốt nhất vẫn là kẻ bạc tình bạc nghĩa, sắt đá tuyệt tình. Thế nên, ứng cử viên sáng giá nhất xứng danh kẻ máu lạnh vô cảm nhất chỉ có thể là Khánh Vũ. Đến cả bạn bè chơi chung với người đàn ông tuyệt tình này cũng nhận xét rằng, bất kể ai cũng có thể trêu chọc nhưng mà to gan động vào quả bom nổ chậm này thì quả thật đã chán sống rồi, hoặc cũng có thể là họ đang chê mạng sống của mình quá dài.
Khánh Vũ duy trì sắc mặt không cảm xúc, chiếu tầm mắt lên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô một lúc rồi liếc nhìn bộ váy ngắn trên đầu gối, lập tức gằn giọng tra vấn.
"Còn bộ lễ phục này nữa, em dám ăn mặc như vậy đến đây sao?"
Tường Vi giật mình, bất giác ngước đầu nhìn anh rồi lại cúi thấp nhìn vạt váy trên người, biểu hiện tràn ngập khó hiểu. Bộ váy không hở hang, màu sắc tươi sáng phù hợp cho các bữa tiệc mừng, đủ trang nhã lịch sự, rốt cuộc là anh không vừa lòng ở điểm nào? Hơn nữa, ngày hôm qua anh cũng khen bộ váy này rất hợp với cô.
"Là chính anh chọn lễ phục này cho em mà, với lại em cũng thấy nó rất đẹp!"
Khánh Vũ đương nhiên không hề hài lòng với câu trả lời này, sắc mặt anh lập tức sa sầm lại.
Cô cố tình lờ đi thần thái quá mức lạnh lẽo hiện giờ của Khánh Vũ, sau đó hưng phấn xoay tròn một vòng, tà váy xếp li xòe bung ra. Dáng vẻ này đúng là có bao nhiêu là quyến rũ, ma mị khiến anh không khỏi đờ người ra.
"Đẹp không, đẹp không anh?" Tường Vi bỏ qua biểu cảm mờ mịt của anh hiện giờ, tiếp tục muốn xoay thêm một vòng nữa. Cô cũng không ngờ đến việc bản thân lóng ngóng vụng về quá mức mà tự mình vấp chân, cả cơ thể mất đà liền chao đảo, ngả nghiêng.
Khánh Vũ hồi tỉnh trong nháy mắt, phản ứng nhanh giơ cánh tay ra đỡ. Nhưng đồng thời, ngay lúc ấy cũng có một cánh tay khác vươn ra nhanh hơn, chưa đầy một giây sau liền đỡ được vòng eo mảnh mai của cô. Tường Vi bị vị khách qua đường đó kéo lại gần, cả cơ thể gần như ép chặt vào anh ta.
Người đàn ông trong bộ vest màu xám sang trọng, với cánh tay vững chãi cùng những đốt ngón tay thon dài tinh tế cất giọng trầm thấp, mang một chút sủng nịnh khó tìm. Người tinh tế, tao nhã như vậy nếu không phải Khánh Vũ thì sẽ là Hoàng Thiên.
"Bé con, em phải cẩn thận."
Tường Vi vùi cả khuôn mặt vào trong ngực Hoàng Thiên, bờ vai trần bị ôm lấy, cả có thể nhỏ bé dính sát vào người Hoàng Thiên, cục diện toát lên một mùi mờ ám nồng đậm.
Tư thế này làm cô nhất thời lúng túng trong giây lát, qua một lúc mới đủ khả năng tách khỏi Hoàng Thiên, lí nhí nói "cảm ơn".
"Không bị đau chứ?" Hoàng Thiên lịch thiệp nghiêng đầu hỏi thăm, đây đúng là lực sát thương nhất cho các cô gái mới lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...