"Anh còn cơ hội chen chân vào sao?"
Chỉ là một câu nói nhưng lại có sức vang lớn đến như vậy, đủ mạnh mẽ để chọc vào nơi yếu đuối nhất của Khánh Vũ.
"Anh còn có hội chen chân vào sao?" Đúng là anh không hề có cơ hội đó, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã định sẵn là kẻ thất bại trong đoạn tình cảm này. Cô không yêu anh, đến việc có đủ tư cách để yêu cô, anh cũng không có. Cuộc đời anh, tất cả mọi thứ anh đều có, chỉ duy nhất là không có được cô. Thành công hay trí tuệ, anh đều có thể đứng trên đỉnh tháp mà nhìn xuống, nhưng đối với cô, anh không có một chút hi vọng nào.
Những điều mà Anna nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật, tên của Tường Vi là dựa vào tên một người đàn ông khác đặt ra, nhưng người ấy không phải là Khánh Vũ, mà chính là kẻ thù của anh- Hoàng Thiên.
Hàn Tường Vi- Dương Hoàng Thiên, thật châm chọc biết bao. Anh nói Hoàng Thiên không biết liêm sỉ khi tiếp cận Tường Vi, nhưng chính bản thân anh càng xấu xa hơn, ngang nhiên cướp hôn thê người ta.
"Vincent, yêu cô ta là một sai lầm lớn nhất trong đời anh."
Lời Anna nói ra đã chính thức châm mồi lửa cho cơn giận của Khánh Vũ, anh lạnh lùng hất cô ta sang một bên, gằn giọng xuống, nhả ra đúng một chữ. "Cút."
"Anh đừng có mù quáng như vậy được không? Cô ta không yêu anh..."
"Vincent, sao cậu còn đứng đây? Không thấy tình nhân nhà cậu bị người khác quấn lấy hay sao?"
Edward xuất hiện vừa kịp lúc, Khánh Vũ thẳng tay đẩy thẳng Anna vào anh ta, ra lệnh. "Đem cô ta biến khỏi đây, ngay lập tức."
Edward nhanh chóng xác định được tình huống quái gở gì đang diễn ra, anh ta giả bộ khó xử, hơi nghiêng người làm động tác mời lịch sự. "Tiểu thư Anna, đến lúc cô phải đi rồi."
Hiển nhiên là Anna không chấp nhận như vậy, cô ta mặc kệ cánh tay đang chắn trước mặt mình, không biết liêm sỉ muốn nhào vào ngực Khánh Vũ.
"Em chỉ là yêu anh, muốn ở bên anh...á, Edward, anh bị điên à?" Anna đau đớn ôm búi tóc bị Edward túm lấy, miệng không ngừng chửi rủa, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận trở nên khó coi vô cùng. "Anh có lên cơn điên thì đi ra chỗ khác, ở đây không có chỗ của anh..."
Nhếch miệng cười khẩy một cái, Edward nhìn cô ta, gằn giọng cảnh cáo. "Tiểu thư Anna, hẳn là cô biết tôi không hề biết thương hoa tiếc ngọc như Vincent, cho nên nếu cô còn dám nói mấy lời bất nhã như vừa rồi, tôi không ngần ngại dạy dỗ cô một bài học đâu. Giờ tôi cho cô một cơ hội, hoặc là cô tự giác biến khỏi đây, hai là tôi sẽ tiễn cô xuống chân cầu thang này." Edward giữ chặt vai cô ta, lúc này chỉ cần anh ta đẩy cô ta một cái, khả năng cao là Anna sẽ bị tàn tật sau khi lăn vài vòng xuống cầu thang.
Sự thật chứng minh, Anna cũng chỉ như một con hổ giấy, chỉ được cái mẽ bên ngoài. Chỉ vài câu đe dọa đã đủ làm cô ta hồn bay phách lạc, hậm hực bỏ đi.
"Tôi không ngờ đến chuyện cũng có ngày cậu bị cô ta bỏ thuốc đấy." Edward dìu Khánh Vũ mê man vào trong phòng nghỉ gần đó, rảnh rỗi trêu đùa vài câu. "Hay là tôi tìm cô tình nhân nhỏ bé kia làm 'thuốc giải' cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
Lãng mạnThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...