Ngày mưa thứ ba!!!

1.2K 5 2
                                    

             Hôm nay đã là ngày mưa thứ ba. Mưa rơi rả rích lúc nhỏ rồi to dần, mưa như không thể ngừng nghỉ. Tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi. Mưa khoác lên vạn vật một đều non mới nhưng lại phủ thêm cho bầu trời một cái màu xám lặng ngắt, vô nghĩa. Một ánh nhìn vô định. Linh Lan hướng tầm mắt xa xăm nhìn những hạt mưa rơi nối tiếp nhau. Bất giác cô mỉm cười nhưng nụ cười đó vụt tắt rất nhanh và cô bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lăn dài và thấm vào quyển sổ "When Love Begin" màk cô đang viết, đó là quyển sổ Anh Kiều đã tặng cô. Cô lặng lẽ viết một điều gì đó vào đấy. Có lẽ sau 2 ngày mưa trời vẫn cứ mưa. Và sau 2 ngày lặng thầm thì đến ngày thứ ba thì mọi thứ đều vỡ oà. Linh Lan khóc, nước mắt cô rơi một cách vô thức nhưng không quá mặn chát. Linh Lan ngước lên..........

..........................................................................................................................................................................................

              Ngày mưa thứ ba cũng là ngày thứ ba Anh Kiều rời xa cô mãi mãi. Linh Lan ngồi bó gối trong căn phòng gỗ khá mộc mạc. Dường như căn phòng đa quen với sự có mặt của Anh Kiều. Từng hơi thiwr và sự ấm áp của bàn tay Anh Kiều Nhưng nay căn phòng trử lên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ngày mưa thứ ba. Linh Lan nhớ lại ngày cố gặp Anh Kiều. 

                              Linh Lan bước ra từ thị thư viện lâu đời nhất của thị trấn vào một ngày mưa thứ ba. Những cơm mưa cứ lê thê kéo dài tạo cho người ta một cảm giác khó chịu. Nhưng với Linh Lan thì hoàn toàn thanh thản. Đứng ở mái che của cửa thư viện Linh lan ngước nhìn ra xa, vô định. Cô không muốn hoà mình vào làn mưa buốt lạnh lúc này. Chợt có 1 dáng người cao cao, mảnh khảnh cung bước ra từ thư viện. Thư viện nhỏ nhưng sao cô chưa nhìn thấy anh bao giờ? Anh đã thật sự hút tầm nhìn của Linh Lan. Anh mặc giản dị màk không hẳn vậy. 1 chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với 1 chiếc áo khoác len màu xám. Một phong cáhc luôn làm Linh Lan phải thốt lên khi cô xem những bộ phim Hàn Quốc. :) Hơn thế nữa a ta mặc một chiếc quần rách với gam màu phủ bụi và một đôi giày xanh lá nổi bật (Mặc hơi khác người :D ) Linh Lan còn bị thu hút bởi mái tóc không gọn gàng, hơi lộn xộn nhưng lại khá ấn tượng.

               Cô cứ xoáy tầm nhìn vào dáng vẻ cao cao bên cạnh cho đến khi một giọng nói ấm áp và hơi trầm vang lên :

                   Ái chà! Lạnh quá nhỉ? Cậu có muốn mua một chiếc áo mưa và có thêm một người che hộ chứ? Anh Kiều nhìn cô , ánh mắt long lanh thú vị. Đưa cô về với thực tại. Cô đổi ánh nhìn, ngước mắt lên và thận trọng trả lời :

                      À! Vâng. Mình có ô ở ngoài xe rồi nhưng mình cũng muốn một chiếc áo mưa ra đến đó, à màk không, cần một người che hộ chứ? Lanh Lan tủm tiệp rồi lại lên tiếng. Chẹp! Nhưng sao giờ? Mình không có tiền!!

                       Anh chàng điển trai vẫn nhìn cô cười tinh nghịch.

                  Hỳ! Hay thế này đi. Mình sẽ cho cậu một chiếc áo mưa và cả 1 người che hộ. Mình không có xe và cậu sẽ trả mình bằng cách cho mình quá giang nhé???

Ngày mưa thứ ba!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ