chờ anh về.

995 155 21
                                    

kim yerim năm mười chín tuổi, đã chờ đợi jeon jungkook được tròn ba năm.

từ lúc mới sinh ra cho tới khi tròn mười sáu, bên cạnh em lúc nào cũng có hình bóng người con trai cao lớn hơn, lúc nào cũng kè kè bên em. ừ thì người ta hay đánh em, hay vò đầu béo má em, nhưng mà chẳng ai thương em như người ta đâu.

em đã tưởng mình sẽ ở bên người ta như thế mãi. một ngày mùa đông năm em tròn mười sáu, người ta thôi nói cười, thôi đùa cợt với em. giọng nói lạnh nhạt kia có lẽ là lần đầu tiên em nghe được sau mười sáu năm ở bên người ta.

'yerim, anh phải đi du học.'

rồi người ta chẳng đợi em chấp nhận hay không, một nước xách vali bay đến nước úc xa xôi.

'chờ anh về, nghe chưa?'

em còn chưa kịp trả lời, sao anh đã đi mất rồi?

'''

em tiếp tục học, ngày đêm đèn sách. cuối cùng em cũng đậu được trường đại học như ý muốn. có thể coi như em thuận lợi mà sống đi.

nhưng mà thiếu người ta ở bên, em chẳng có giây phút nào là vui vẻ.

nếu như người ta còn ở đây, thì cái ngày em đậu đại học đã có người chạy tới ôm chầm lấy em, vỗ vỗ đầu em ý bảo em làm tốt lắm, làm hậu bối cùng trường với anh rồi. nhưng mà vì người ta ở xa em quá, nên em chỉ lặng lẽ đi nhận kết quả rồi ra về.

người ta hơn em có hai tuổi thôi, mà trưởng thành quá trời. cái gì người ta cũng biết làm. em ở nhà một mình thì người ta chạy qua nấu ăn cho em. em không làm được bài tập cũng có người ta làm giúp. em bệnh hoạn gì thì người ta cũng nhanh chân lẹ tay hơn cả ba mẹ em mà lo lắng, chăm sóc cho em. suốt mười sáu em chẳng hề để ý rằng mình đã phụ thuộc vào người ta quá nhiều. để bây giờ còn một mình cái gì em cũng không làm được. em bệnh thì một mình em biết, cô đơn cũng một mình em khóc. nhiều hôm đói dữ dội mà làm biếng mua đồ ăn em cũng mặc kệ mà ôm bụng đói đi ngủ.

người ta mà biết thì có lẽ đã nạt em một trận ra trò rồi.

mà kể cũng lạ. ba năm trước em chẳng thích người ta mắng em chút nào. em cũng lớn rồi mà, người ta dựa vào đâu mà cứ mắng em trẻ con mãi thế. nhưng mà giờ tự nhiên em muốn nghe giọng người ta đến lạ. người ta mắng em cũng được, la em cũng được. chỉ cần ở bên em thôi.

nhiều khi em muốn khóc thật to, muốn mặc kệ cước phí quốc tế đắt đỏ mà gọi cho người ta, hét lên rằng em nhớ người ta lắm, nhớ đến mức chẳng làm được gì. nhưng mà biết sao được bây giờ, em chẳng có cách nào để liên lạc với người ta cả.

vậy nên em phải mạnh mẽ, để khi người ta trở về thì người ta sẽ không lo lắng.

'''

'tạm biệt mọi người.'

một ngày đầu tháng ba mưa rơi tầm tã nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của em. em vui vẻ tạm biệt đồng nghiệp rồi bung dù mau chóng trở về nhà. nghe nói đồng nghiệp cho cao sang thôi chứ cũng chỉ là những người cùng em làm việc ở cửa hàng tiện lợi mà thôi. em cũng đã lớn rồi, cần phải tự lập, tự kiếm tiền thôi. không thể cứ ôm nỗi buồn mà trông ngóng người ta mãi.

chờ anh về | jeonrimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ