Kaito nhếch miệng cười. Hắn luôn tự tin mình hiểu cô. Như con giun trong bụng cô. Đừng hòng ai giành.
-"Được thôi. Nếu tôi thắng Cậu và cả cái tên Yukimura hãy cuốn gói rồi cút ra khỏi đây và không bao giờ được lại gần Yuki."
Yukito nghe vậy môi vẫn cong nụ cười đầy ý vị.
-"Nếu tôi thắng thì sao? Cậu không hề đề cập."
-"Cậu sẽ không bao giờ thắng tôi đâu." Anh nhếch miệng đầy tự tin nhìn hắn. Hắn không nói gì nhiều cầm tay cô đi để lại một câu.
-"Ngay ngày mai chúng ta sẽ thi đấu. Đấu trong 4 ngày."
Anh không nói gì quay đi thì thấy Miwako đứng trước mặt anh tươi cười. Cô đứng hình nhanh chóng rút tay khỏi tay anh chạy về bên Yukito kéo hắn rời đi. Anh tính đuổi theo thì.
-"Kaito anh thi gì sao?" Anh lạnh lùng nhìn cô ta.
-"Không." Cô ta nhanh chóng bám vào tay áo anh.
-"Vậy chúng ta đi ăn nhé?" Anh lạnh lùng đẩy cô ta ra rồi bước đi.
-"Tôi ăn rồi. Chuyện của chúng ta......tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc." Cô ta nhếch miệng cười.
-"Ý anh là sao? Kaito?"
-"Tôi nghĩ chúng ta nên chia tay." Miwako sững lại.
-"Kaito anh đừng đùa. Chúng ta không phải rất hạnh phúc sao?" Cô ta níu tay anh nhưng anh lại lạnh lùng hất ra.
-"Cô với tên Tasken kia cũng rất hạnh phúc không phải sao?" Cô ta cười.
-"Anh gen sao? Em và anh ta chỉ là đối tác thôi. Anh cũng biết bang của em mới lập cần người chống lưng mà." Cô ta ghé sát vào người anh nhưng anh lại tránh ra khỏi cô ta.
-"Tôi nghĩ chuyện này chúng ta không phải nói trước rồi sao? Chúng ta có thể chia tay bất cứ lúc nào và người kia không được níu kéo. Tôi sẽ cho cô một điều cô thích. Cô nói đi." Anh lạnh lùng nhìn cô ta.
-"Tôi nghĩ tôi không cần nói nhiều. Nhưng nếu anh chia tay với tôi thì......sớm thôi. Anh sẽ hối hận. Hai ngày nữa. Cho em một cuộc hẹn nhé. Cuộc hẹn cuối cùng."
Anh gật đầu rồi rời đi mà không thấy nơi khóe môi cô ta nhếch lên nụ cười. Hai ngày nữa cũng chính là sinh nhật của Yuki.
Sáng hôm sau cũng chính là ngày đầu tiên bắt đầu. Từ sáng sớm yukito Và Kaito đã phục kích dưới nhà cô. Cô nhìn qua cửa sổ thấy tình hình bên dưới toàn mùi súng đạn liền lui lại rất nguy hiểm.......vậy nên 36 kế chuồn là thượng sách. Nói rồi cô mở đường cửa sổ nhảy ra sau nhà.....đi cửa sau. Cô lén lút cố đi thật nhanh thật nhẹ để không ai nhận ra nhưng.....-"Yuki em làm gì ở đây?" Giọng Yukito hết sức "Từ tốn" vang lên làm cô đứng hình. Cô quay lại nhìn Yukito cười hề hề.
-"Em chỉ là thấy khung cảnh đẹp nên đi dạo. Đi dạo thôi haha." Yukito bật cười tiến lại gần xoa đầu cô.
-"Ngoan. Chúng ta đi học thôi." Anh tính kéo cô nhưng bị hắn giữ lại.
-"Cô ấy sẽ đi cùng tôi." Anh quay lại nhìn hắn rồi nhìn cô.
-"Em đi cùng ai?"
Cô bám vào tay Yukito. Trong lòng thầm than. "Trốn Kaito được ngày nào hay ngày đấy vậy."
-"Tôi đi cùng...........Yukito." Cô nói rồi kéo tay anh lên motor rồi phóng đi. Trận này 1-0 Yukito thắng.
Tới trường cô xuống xe lập tức chuyện cô đi cùng Yukito thành đề tài bàn tán. Người yêu của Yukimura lại đi học cùng Yukito Và có quan hệ mờ ám với Kaito. Đó là chủ Đề báo lá cải cô không quan tâm theo Yukito vào trường.
-"Yukito chúng ta đi ăn đi. Em đói rồi." Cô vừa nói xong bụng liền reo lên. Yukito cười ấm áp xoa đầu cô.
-"Được rồi heo con chúng ta đi ăn." Cô chu môi phụng phịu
-"Tôi không phải heo a." Cả hai cùng cười phấn hồng bay tứa tung. Anh tới sau nhìn cảnh tượng như vậy không khỏi phẫn nộ. Ngày mai anh cũng sẽ đổi xe đạp thành moto. Anh hừ lạnh chạy tới chỗ cô.
-"Chúng ta cùng đi ăn." Nói rồi cả ba người cùng vào căng teen ăn. Cả ba người nhanh chóng chọn chỗ. Yukito Và Kaito nhanh chóng chọn đồ ăn cho cô.
-"Yuki em thích ăn thịt bò chính 8 phần đúng không? Anh gọi cho em rồi đây." Yukito vui vẻ cầm bít tết tới đưa cô. Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
-"Sao anh biết?" Anh nháy mắt tinh nghịch cười nhìn cô.
-"Em nghĩ anh là ai? Anh là Yukito thần thông quảng đại đó." Cô bật cười.
-"Vậy yukito đại nhân có biết mình vừa mất gì không?" Hắn cúi xuống nhìn lại mình rồi khó hiểu nhìn cô.
-"Đâu mất gì?"
-"Thật chứ?" Lần này anh mới nhìn xuống đĩa cơm đã mất vài miếng thịt Và nhìn qua bát cô thịt đang an vị nằm đó khiến anh ôm đầu.
-"Yuki em nhanh thật đó." Cô cười hếch mũi.
-"Đương nhiên.' Kaito bước tới hừ lạnh ngồi chính giữa tách cô và yukito ra rồi đặt trước cô toàn rau xanh. Cô nhìn đĩa rau mà xanh mặt. Cô rất gét ăn rau. Hơn nữa còn là súp lơ và ớt chuông cô cực gét.
-"Mau ăn thử đi. Rau nơi này rất ngon." Cô đen mặt nhìn anh. Yukito thấy vậy cũng chỉ tủm tỉm cười kéo rau về phía mình ăn cho cô. Kaito nhìn hai người kia lòng lại nổi bão.
-"Tôi lấy cho Yuki không phải cậu." Yukito mỉm cười.
-"Cô ấy chúa gét ăn rau nhất là ớt chuông Và súp lơ.' Lời yukito vừa nói ra làm cô và anh trợn tròn mắt nhìn hắn.
-"Anh.....anh điều tra tôi sao?" Cô lắp bắp hỏi hắn. Hắn mỉm cười.
-"Đồ ngốc. Quân tử như anh ai thèm làm chuyện ngu ngốc đó chứ. Chỉ là anh hiểu em hơn cậu ta thôi. Không phải đã qúa rõ rồi hay sao?" Anh đập bàn đem toàn bộ thịt của mình đổ vào bát cô giọng dọa nạt nói.
-"Không phải tôi không hiểu chỉ là tôi muốn cô ấy ăn rau để tốt cho sức khỏe thôi. Không thể chiều chuộng cô ấy như vậy. Giờ thì bà cũng phải ăn hết thịt của tôi. Đừng ăn hắn." Cô nhìn anh khó hiểu. "Ăn hắn?" Như nhận ra chỗ sai anh nhanh chóng sửa lại.
-"Đừng ăn "thịt" của cậu ta. Ăn của tôi thôi. Ăn nhiều thịt không tốt." Cô mặc kệ anh nói nhảm không quan tâm mà vùi đầu vào ăn để mặc ai kia tức tới nghẹn lời. Tổng kết 2-0