Couple: Yulsic
Rating: ............[hãy tự mình điền vào chỗ trống này nhé]
Mặc dù trời đang rất nóng nhưng trong tim thì lại đang lạnh, 1 shot nho nhỏ, buồn buồn gởi đến mọi người, nếu ai đó cảm thấy nó quen quen giống với trà sữa tâm hồn thì đúng là nó đấy.
**********************
Mấy hôm nay trời cứ đổ mưa suốt. Những cơn mưa cuối mùa lúc nào cũng âm ỉ và day dứt. Đường phố phủ một màu xám ảm đạm. Đôi khi mưa nó làm người ta rất khó chịu và tất nhiên trong những người đó có cả tôi rồi. Ai bảo thik mưa, ai bảo mưa lãng mạn, chứ còn tôi thì không, mưa lúc nào cũng mang đến cảm giác lạnh lẽo và một chút gì đó rất buồn. Thôi mà nói túm lại là tôi không có cảm tình với mưa chấm hết.
Ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn rơi không dứt. Haizzz sao mà chán thế này, định đóng cửa đi ngủ cho xong. Mưa kiểu này có ma mà nó ghé. Nhưng chẳng biết cái quái gì nó lại thôi thúc tôi không cho tôi đóng cửa tiệm nữa, chặc lưỡi và thầm nghĩ thôi thì cứ đợi xem sao, biết đâu có tên điên nào ghé tiệm giờ này thì sao.
Cửa hiệu của tôi, ah nhầm của bà dì tôi, 1 shop trà, không bán kem cũng chả có bán trà sữa, nói chung là chỉ bán trà nhưng các bạn đừng hiểu lầm là bán trà đá nhé hihi hok ai rảnh mở tiệm bán trà đá khang trang như thế này đâu. Trà ở đây là trà đạo ấy, bà dì giàu quá không biết làm gì thế là mở quán trà nhỏ nhỏ xinh xinh, dì ấy là người tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn nên cái tiệm cũng theo phong cách lãng mạn nốt hehe.
Tiệm này không cần khách, có hay không mặc kệ, hihi thấy tôi chảnh chưa nè. Nói giởn chứ tiệm cũng có khách quen, dù là ít chứ không phải nhiều nhưng họ rất trung thành. Uhm mà cũng phải thôi thời buổi này bọn trẻ đâu có rảnh mà đi mê trà đạo kia chứ, đôi khi chính tôi còn thấy chán nữa đây này. Nếu chẳng phải bà dì năn nỉ thì tôi đã cao chạy xa bay với những dự án của mình mất rồi chứ không phải ngồi đây canh tiệm cho dì đâu.
Đôi khi tôi tự hỏi điều gì khiến những người khách kia lại trung thành với quán như vậy, nhiều lúc muốn hỏi lắm chứ nhưng thấy kì kì nên thôi. Mà chắc là do dì tôi chọn trà ngon nên họ mới ghé thường xuyên chứ nhỉ, thêm nữa là tiệm tương đối yên tĩnh không có hỗn tạp như mấy nơi khác cho lắm.
Lai 1 buổi chiều mưa ảm đạm như bao ngày. Khách quen cũng không thấy ai, ngồi buồn tôi pha cho mình 1 tách trà gừng, mưa mà uống trà này thì tuyệt còn gì bằng.
"Cho 1 trà gừng!"
Nghe có tiếng người tôi vội quay lại. Bàn số 9, có 1 người khách lạ, không quen đanh mỉm cười nhìn tôi.
"Vâng"
Tôi xoay vào trong, làm cho vị khách lạ tách trà. Trời hên là tôi chưa đóng cửa tiệm đó nha. Chẳng lẽ đây là người tôi khiến tôi không thẳng tay để bảng close khi nảy sao cà?!!!!!
Bưng khay trà ra tôi đặt lên bàn, không quên lặp lại điệp khúc:
"Mời quý khách dùng trà" Tôi không bik mình đã nói câu này bao nhiêu lần trong vài năm gần đây rồi đấy.