Chương 3: Tiền bối Heechul

334 24 4
                                    

Trong khi đang được dẫn đi lên tầng 6 của tòa SMTOWN COEX Artium, Baekhyun và Jongdae nói chuyện cực kỳ vui vẻ với nhau mà quên mất rằng, hôm nay họ đến nơi này để thử giọng! Cho đến khi cửa thang máy mở ra, người nhân viên làm việc trong SM mới lên tiếng "nhắc nhở" giùm hai con người ấy là đã đến giờ "hành quyết" thì họ mới thu lại được nụ cười vốn có của mình, để lại 2 khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn có nét run sợ. Đứng trước cửa phòng thi, hai anh bạn nhỏ của chúng ta của chúng ta im lặng nhìn nhau, không ai nói với nhau một lời nào. Đến khi Jongdae phải bước vào phòng thi thì lúc này Baekhyun mới lên tiếng:

- Jongdae à... Chúc cậu may mắn!

Kim Jongdae muốn khóc ròng với cậu bạn này luôn quá! Mặc dù cậu biết Baekhyun đang chúc cậu thật lòng chứ không hề có ác ý gì nhưng cậu vẫn cảm thấy đắng lòng quá đi a! Nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, Jongdae nói:

- Ừ! Lúc mình thi thì cậu đừng có lo lắng quá đó nha!

Cố nặn ra một nụ cười tươi nhất, Baekhyun vẫn tay "tiễn bạn đi ra chiến trường".

Lúc Jongdae vừa bước vào phòng thi thì cũng là lúc Buyn Baekhyun ta đây "bung lụa"! Cái "bung lụa" của cậu nhóc là thể hiện niềm lo lắng đến tuột độ đó! Cậu cứ đi quanh quẩn trước cửa phòng thi, hai bàn tay xoa vào nhau đến mức đỏ ửng, miệng cứ luôn luyện thanh, đồng thời cứ khoảng năm phút  thì cậu lại nói những câu kiểu như "Ahhh~ Phải làm sao đây! Không ổn rồi! Không ổn rồi! Thế này làm sao được cơ chứ!" "Không sao đâu, không sao đâu! Sẽ ổn thôi!" "Đừng lo, Buyn Baekhyun! Mày làm được mà!"....

Buyn Baekhyun cậu cứ tự nói với bản thân mình như thế đó. Những câu trấn an bản thân có, đe dọa bản thân cũng có, thậm chí cậu còn tự nói mấy câu làm chính mình cảm thấy thêm áp lực nữa kìa. Cứ như vậy, Baekhyun cứ vừa tự trấn an mình xong thì lại tạo thêm áp lực cho bản thân mình. Vô tình, mấy hành động đó của cậu lọt vào mắt của một người - một người con gái.

Người con gái ấy nhìn cậu y như nhìn một sinh vật lạ. Cô cũng từng đi thử giọng giống cậu, cũng từng lo lắng giống cậu, nhưng... lo lắng đến mức tạo ra áp lực cho chính mình thì lần đầu cô thấy. Với lại, cô nghĩ, dường như cô phát hiện ra một điểm đặc biệt ở cậu, đó là: khi càng sợ thì cậu càng nói nhiều! Người ta khi thử giọng thì lo luyện thanh cho thật tốt, còn cậu thì luyện thanh đâu không thấy mà toàn thấy luyện nói là chính. Điều đó đã làm cho cô chú ý đến cậu ngay từ lần đầu tiên thấy cậu. Bất giác, cô tự hỏi một câu rằng, không biết khi cậu ấy trở thành một thực tập sinh ở SM thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây!

Còn về phần Baekhyun, cậu bạn nhỏ của chúng ta cứ "tự kỉ" hoài như vậy cho đến khi Jongdae cất lên tiếng hát của mình. Khi Jongdae vừa cất lên nốt đầu tiên, Baekhyun nhà ta đã bị cuốn hút ngay lập tức. Mặc dù 1 đấng nam nhi nhưng tông giọng của Jongdae lại là tông cao. Ngưỡng mộ thật đấy! Nhìn Jongdae cứ thảnh thơi lên nốt cao như đang chơi đùa với chúng làm năng khiếu âm nhạc trong Baekhyun trỗi dậy, và bỗng có 1 ý nghĩ vụt qua đầu Baekhyun: cậu muốn hòa âm cùng Jongdae!

Cứ thế, Baekhyun của chúng ta cứ dám chặt đôi mắt qua cửa phòng thi lẳng lặng nhìn Jongdae bằng đôi mắt cực kì lóng lánh, y như một câu bé lần đầu khám phá ra một điều mới lạ. Và cậu đã giữ cái tư thế như vậy cho đến khi Jongdae ra khỏi phòng thi. Khi đó Baekhyun cứ trố mắt ra nhìn Jongdae làm anh bạn cảm thấy... ớn lạnh.

- B-Baekhyun à? Sao thế?

- Cậu... cậu tuyệt thật đó!!!

Câu nói của Baekhyun vừa vụt ra khỏi khóe miệng làm Jongdae đông cứng. Cái quỷ gì đây? Vào cái thời điểm này mà cậu còn có thể thốt lên câu đó sao? Nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán cậu, Jongdae lo lắng hỏi : "Cậu có bị ấm đầu không vậy Baekhyun? Đến lượt cậu thi rồi đó!" Và chúng ta phải cám ơn ông trời rằng nhờ câu nhắc nhở đầy chân tình của Jongdae mà Baekhyun mới "tỉnh giấc". Chúc mừng cậu đã trở về thế giới thực tại, Baekhyun a! Lúc cậu ý thức được mọi chuyện đang diễn ra thì cũng là lúc cậu phải vào phòng thi... Tạm biệt Baekhyun... Cố lên!!!...

.........15 phút sau.........

- Sao rồi Baekhyun? - Jongdae hỏi

- Xong rồi... - Cậu mệt mỏi trả lời

Haizzz... Cuối cùng cũng hoàn thành xong cuộc thi, nhưng... sao cậu cứ cảm thấy sao sao ấy. Có cái gì đó chưa được... thỏa mãn cho lắm. Lúc cậu đang nhăn mặt lại thì có 1 giọng vang lên sau lưng cậu:

- Này nhóc, sao buồn rầu vậy?

Nghe vậy, Baekhyun và Jongdae liền nhìn về nơi phát ra giọng nói. Là Heechul! Heechul của Super Junior! Vừa nhìn thấy anh ấy, cả Baekhyun lẫn Jongdae liền cuối gập người chào anh. Anh liền cười một tiếng rồi thân mật nói:

- Trời ạ! Hai đứa! Không cần khách sáo làm gì cả! Mà... hai đứa vừa mới thử giọng xong đúng không?

- Dạ! - cả hai cùng đồng thanh đáp.

- Anh xem hai đứa thi rồi. Làm tốt lắm!

- Dạ! Em cám ơn ak! - Lại tiếp tục đồng thanh

- Dù gì thì mấy em cũng trở thành thực tập sinh của SM thôi, vậy nên cũng phải gọi một tiếng sunbaenim chứ nhỉ?

- Dạ?

- À mà thôi, đừng gọi sunbaenim. Nghe nặng nề quá, gọi hyung là được rồi!

- Kh-Khoan đã, Heechul... hyung! Hyung bảo rằng tụi em được thực tập ở SM rồi ak? - Baekhyun

- Tất nhiên rồi! Này hai đứa, chụp chung với anh 1 kiểu đi. Coi như lưu giữ kỉ niệm vậy đó.

Và thế là Baekhyun, Jongdae đã bị Heechul lôi vào trước camera rồi... tách!

----------------------------

Sau khi tiễn hai người bạn nhỏ về nhà, Heechul liền khoe hình ảnh vừa thu được cho một người kèm theo dòng tin nhắn: "Đã làm quen với hai người đàn em tài năng!". Người đó sau khi nhận được tin nhắn đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi bất giác, khóe miệng người đó chợt cong lên.

- Ô! Vậy là cậu nhóc đó đã được nhận rồi à?.....


Tình yêu là sai trái sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ