đưa bàn tay nhỏ xíu mong có thể che đi bầu trời đầy nắng, daniel thầm nghĩ, giá như có tay ai to hơn mình để còn che giúp nữa, nắng bỏ xừ. thế là từ đâu có một cây dù đầy màu sắc giúp em che đi cái nắng gắt ngày hè."nắng như vậy mà sao lại nằm đây?"
cây dù màu mè đó đích thị là của ông anh hàng xóm hwang minhyun. hầy! phiền chết đi được, người gì mà khó tính lại còn dở hơi. ai đời đàn ông con trai lại vác dù đi nắng với cái màu đó bao giờ.
"hyung đi về đi, em nằm một chút rồi về." - daniel chán nản nói.
hwang minhyun nhìn cậu em lười biếng nằm trên bãi cỏ thở dài. được thôi, không về thì anh ở đây với chú mày luôn.
vậy là hwang minhyun tay cầm du che cho cậu niel ngủ. mà đm cậu niel ngại vl luôn ấy. nên cậu niel bỏ về.
hwang minhyun win.