Một.
Kid dập máy một cách bực bội. Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia khiến hắn chán nản vô cùng.
Hắn liếc mắt vào phía báo thời gian cuộc gọi, thất vọng.Một phút ba mươi tám giây - cái thời gian chỉ đủ cho hắn và cậu hỏi vài câu tầm xàm ba láp và đủ để cậu thông báo rằng nếu không có gì xảy ra thì hai mươi tư tháng mười hai cậu sẽ có mặt ở sân bay lúc năm giờ sáng.
Ngày ngày, hắn cứ gọi cho cậu nhưng cậu toàn tắt máy trước và để lại tiếng tút dài, khiến hắn ở đầu dây bên kia không khỏi hụt hẫng. Và cứ thế, một nỗi sợ không tên hình thành trong lòng hắn, khiến hắn bồn chồn thấy lạ. Hắn sợ một điều gì đó mà hắn thậm chí không biết. Chỉ biết là hắn luôn rất sợ, như thể hắn sắp mất thứ gì đó lớn lao lắm.
Và, hắn cuối cùng cũng đã biết "nỗi sợ đó" là gì.
"Eustass Kid, chúng ta chia tay đi!"
Hai.
Đêm Noel, thành phố rực rỡ trong ánh đèn nê-ông đầy màu sắc. Tuyết rơi lờ đờ rồi đáp nhẹ nhàng xuống mọi vật. Tuyết rơi trên nền đất, tuyết rơi trên cây thông Noel và đậu trên những chùm bóng đèn nê-ông đầy màu sắc cùng những hộp quà sặc sỡ. Tuyết nhẹ nhàng vương trên mái tóc đỏ rực như lửa của Kid.
Hắn đã đứng chôn chân ở đó, hàng giờ đồng hồ, để mặc cái rét lạnh của đêm Giáng Sinh cứ thế giày xéo mình, để mặc màn đêm buông xuống và phủ khuất tầm nhìn của hắn.
Và rồi hắn khóc. Hắn đã rơi nước mắt - một việc mà hắn luôn cảm thấy thật kinh tởm. Hắn gào lên như một đứa trẻ mất thứ mà mình yêu thích, hắn gào lên như con dã thú đói khát bị giành mất thức ăn của mình. Hắn gào lên, mất kiểm soát. Xé toạc không gian bao la và rộng lớn bao bọc xung quanh.
Tất cả mọi thứ đã sụp đổ.
Tất cả.
Ba.
Bảy năm là quãng thời gian dài dằng dẵng tới nỗi có thể chia cách những đôi tình nhân, kể cả họ có yêu nhau cuồng nhiệt đi chăng nữa.
Law vốn dĩ nói điều đó là vớ vẩn. Cậu cười cợt nhả vào những kẻ phát ngôn ra câu đó.
Law và Kid là một đôi tình nhân lập dị, nhưng lập dị một cách đẹp đẽ. Tình cảm của họ dành cho nhau nồng nàn đến nỗi chẳng có ai có thể cắt đứt mối quan hệ giữa họ.
Ít nhất đó là điều mọi người từng nghĩ, vì vậy, họ đã mặc định rằng việc đôi trai trẻ này sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi như Hoàng Tử và Công Chúa trong những câu chuyện cổ tích ảo diệu. Cái ý nghĩ đấy cổ súy họ, cổ súy luôn cả Law và Kid.
Vì vậy, Law đã đồng ý đi du học bảy năm. Kid cũng không phản đối nhưng Law vẫn thấy nỗi buồn cùng sự không cam tâm vương vấn ở đáy mắt hắn. Lúc ấy, cậu chỉ khẽ cười, cuộn tròn vào trong lòng Kid, thì thầm:
-Đừng buồn, Kid của em. Em sẽ về mà. Dù em ở cách xa anh nửa vòng trái đất nhưng trái tim em- Rồi cậu chỉ vào lồng ngực mình rồi đặt nhẹ tay lên lồng ngực rắn chắc của Kid,- và của anh, sẽ mãi gắn kết với nhau. Cho dù lúc nào đi chăng nữa, em vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh len lỏi trong tim em, và anh cũng vậy. Đúng không anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
(FOR M.) (KIDLAW) EMPTY
FanfictionNow, he is just an empty mirror ____ Luquorus, 12/5/2017. Christmas gift for M.