Chương 2

1.2K 27 1
                                    

Hai ngày sau Mi Mi xin nghỉ, bà chủ đến trông cửa hàng. Mới sáng sớm khách không nhiều nên Hàn Hiểu đi mua cà phê giùm bà chủ. Quán cà phê nằm ngay góc phố đối diện, cũng gần nên Hàn Hiểu lười mang áo lạnh, cứ vậy chạy đi mua.

Cậu nhóc bán cà phê nhìn qua cửa kính thấy cô thì mỉm cười, cô xoa hai bàn tay lạnh buốt, cũng cười chào lại cậu nhóc. Không cần cô nói, cậu nhóc cà phê đã quen thuộc hỏi: “Vẫn một ly Napoleon đen sao?”

Hàn Hiểu vừa đứng phía sau xếp hàng đợi đến lượt vừa gật đầu: “Ừ, một ly lớn nha.”

Hàng không dài, chỉ có khoảng ba, năm người thôi. Cô vừa đứng yên ở cuối hàng, chợt thấy tà váy như có con vật nhỏ nào đó kéo. Cúi đầu nhìn, cô ngạc nhiên ngồi xuống: “Hàn Hàn?!”

Hàn Hàn nhìn cô cười bẽn lẽn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Hàn Hiểu hỏi cậu bé: “Sao con lại ở đây? Hôm nay không phải đến nhà trẻ sao?”

Hàn Hàn nói nhỏ: “Con bị ốm, phải đi bệnh viện tiêm.”

Hàn Hiểu lấy tay sờ lên trán cậu, đúng là nóng thật, cô mềm lòng: “Ngoan, tiêm xong rồi uống thuốc để nhanh khỏi bệnh nhé.”

Hàn Hàn gật đầu. Cô định bỏ tay xuống, bỗng nhiên cậu bé lại giang hai tay ra, muốn cô ôm.

Hàn Hiểu ngẩn người không biết làm sao, lại nghe thấy cậu nhóc cà phê đứng sau quầy cười nói: “Con nít có vẻ thích chị Hàn Hiểu nhỉ? Hay chị đến nhà trẻ Tân Manh xin làm giáo viên đi, lương chắc chắn cao hơn ở Ninh Hinh nhiều.”

Hàn Hiểu hơi ngơ ngác, mà cậu bé ở trong lòng rất có tinh thần tự giác dùng hai chân kẹp lấy hông cô, như thế cô có thể ôm vững mà không cần dùng nhiều sức. Một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, ai mà không thương cho được.

Cô gượng cười: “Giáo viên mầm non cũng phải có bằng, huống gì là nhà trẻ Tân Manh, chị làm sao có cửa vào chứ!”

Cậu nhóc cà phê cũng chỉ nói đùa vậy thôi, nghe thế cười hì hì, không nói thêm nữa.

Hàn Hiểu cúi đầu nhìn cậu bé đang ngoan ngoãn tựa vào ngực mình, cắn môi như đang hạ quyết tâm. Sau đó, cô nhẹ nhàng hỏi: “Năm nay con bao nhiêu tuổi?”

Hàn Hàn xòe năm ngón tay.

Hàn Hiểu thấy tim mình như rơi vào xoáy nước, nghiêng ngả, chơi vơi.

Cô im lặng một lát rồi hỏi: “Con tên gì?”

Hàn Hàn trả lời: “Con tên là Trác Niệm Hàn.”

Hàn Hiểu nghẹn lời, đờ đẫn bước theo bóng người phía trước. Cậu nhóc cà phê đã quen với việc cô muốn uống gì, đưa cho cô một cái ly giấy to đã chuẩn bị sẵn. Hàn Hiểu trả tiền, nhân lúc chờ cậu nhóc trả tiến thừa liền đặt Hàn Hàn xuống đất, nhẹ nhàng vỗ lưng bé: “Bác bảo mẫu ở đâu vậy? Nhanh đi…”

Câu tiếp theo nghẹn ở trên môi, bên tai nghe thấy giọng nói mềm mại non nớt của Hàn Hàn: “Bác không có tới, ba chở con đi bệnh viện.”. Trong mắt đã nhìn thấy người đang bước về phía Hàn Hàn, không phải bác bảo mẫu hôm trước mà là một người đàn ông mặc đồ tây đi giày da bóng loáng.

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ