Ban đầu người mê Hứa Như Vân là Hàn Hiểu nhưng ba mẹ cô sợ con gái trưởng thành sớm, nghe những bài hát tình yêu sướt mướt như thế sớm muộn gì cũng bị lệch lạc tư tưởng nên cấm không cho cô nghe. Tiền mua đĩa nhạc đều là tiền tiết kiệm cô dành dụm cũng thường năn nỉ Trác Kiếm đi mua giúp cô. Trác Kiếm đồng ý nhưng đòi trả công là cô phải để anh nghe trước một lần.
Ban đầu Hàn Hiểu còn kháng nghị, cứ cảm thấy thứ mình chắt chiu tích góp bao lâu mới mua được lại bị người khác dùng trước, vậy còn gì là mới nữa. Nhưng Trác Kiếm nói nghe cũng có lí, anh nói: “Được voi còn đòi tiên! Tớ nghe thử giúp cậu, nếu đĩa nhạc có vấn đề tớ còn phải đi đổi cho cậu nữa, phải đi mấy lượt rồi còn phải cãi nhau với cậu. Mà tớ chỉ nghe trước có một lần, cậu mất cái gì nào?”
Hàn Hiểu nghĩ cũng thấy đúng, sau này chẳng so đo nữa. Vì thế về sau những bài hát cô nghe anh đều đã nghe trước, rồi trong vô thức, anh bắt đầu sưu tầm những album phát hành trước đây của Hứa Như Vân, tự anh bỏ tiền mua rồi cho cô mượn.
Mang danh mượn nhưng thực chất là cho không, vì cô cứ giữ lại nghe bao giờ chán mới thôi, dù sao anh cũng chẳng bao giờ đòi trả.
Sau này, mỗi khi anh mua đĩa giùm cô cũng đều tự mua thêm một album mới, sau đó hai người sẽ đổi cho nhau nghe. Ví dụ như Hàn Hiểu nhờ anh mua ‘Nếu như mây biết’ thì anh sẽ tự mua ‘Biển nước mắt’; Hàn Hiểu nhờ anh mua ‘Em vẫn yêu anh’, thì anh sẽ mua ‘I wanna be loved by you’; Hàn Hiểu nhờ anh mua ‘Chân tình chân mỹ’, anh sẽ mua ‘Em rất hạnh phúc’. Hàn Hiểu lúc ấy ngây thơ, chỉ thấy vui vẻ vì nghĩ mình có thể tiết kiệm một nửa tiền mà có được cả bộ.
Hôm hai người tới bến tàu, Trác Kiếm lại mua đĩa, Hàn Hiểu chọn ‘Luôn là ngày đẹp trời’, còn anh mua ‘Hoa cười’. Giống như mọi lần, Hàn Hiểu cầm được đĩa liền mở ra nghe nhưng nghe xong lại thấy thất vọng, cảm thấy không hay bằng những bài khác. Ngược lại khi nghe đĩa ‘Hoa cười’ của Trác Kiếm xong, cô lại mê bài ‘Chỉ còn một giây yêu’, bèn năn nỉ đổi.
Trác Kiếm giở giọng người lớn: “Trong đĩa của cậu có bài ‘Bí mật của thời gian’ hay như vậy mà lại không thích à? ‘Chỉ còn một giây yêu’ có gì hay đâu chứ, con gái các cậu toàn thích mấy kiểu sầu thảm đạo đức giả.”
Hàn Hiểu như bị dẫm phải đuôi, giãy nảy lên: “Ai sầu thảm? Ai đạo đức giả hả? Hay như vậy mà không biết! Cậu có đổi hay không hả? Không đổi thì thôi, hừ, sau này tớ chẳng thèm nhờ quỷ hẹp hòi như cậu mua nữa, tớ tự mua, kẻo làm cậu chướng mắt!”
Trác Kiếm cũng tức lên, vừa oan uổng vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể hậm hực đổi đĩa nhạc cho cô.
Bởi vì nghe lần đầu tiên thấy không hay nên cô chưa từng nghe lại lần nào nữa, cũng chưa thấm thía ca từ bên trong. Giờ đã là mười một năm sau rồi, cô sớm chẳng còn chút ấn tượng nào với nó nữa.
Đến khi đĩa nhạc chuyển qua bài ‘Bí mật của thời gian’, cô mới ngỡ ra lời bài hát nhẹ nhàng tha thiết biết bao. Nó tựa như một bức thư tình, trên mặt giấy tinh khôi vẽ nên từng đường nét giản đơn, bởi vì tình yêu đã lấp đầy tất cả, nên chỉ có thể phác thảo những gì đơn giản nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em
RomanceĐối với anh ta Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em là nơi chứng tỏ một tình yêu thiêng liêng. Nhưng sự đáp trả của cô gái kia là sự trốn tránh, nơi nào anh xuất hiện phút chốc cô ta sẽ biến mất. Còn nếu anh vươn tay, em sẽ trốn tránh, nếu anh nhìn em cười...