Suốt thời gian ở Bờ biển vàng, mỗi sáng thức dậy bọn họ đều tìm trên mạng hoặc theo lời giới thiệu của khách sạn đi tìm những nhà hàng đặc sắc.
Trong số đó, có một nhà hàng đặc biệt nhất tên là Ranch House, chỉ bán điểm tâm sáng, cũng nhờ đó mà nổi tiếng. Tối hôm trước Trác Kiếm đã tra địa chỉ trên GPS (Hệ thống định vị toàn cầu), hôm sau trước khi đi còn hỏi nhân viên khách sạn địa chỉ của nhà hàng một lần nữa, cứ tưởng cẩn thận như vậy rồi sẽ không sao, cuối cùng vẫn phải đi lòng vòng lúc lâu mới tìm được.
Thứ nhất, địa chỉ trên GPS không tồn tại.
Thứ hai, bọn họ đi hết con phố trong địa chỉ nhưng không thấy nhà nào trông giống nhà hàng cả.
Cuối cùng Trác Kiếm đành phải vào một nhà hàng khác hỏi xem. Hàn Hiểu vất vả lắm mới không thốt ra câu “Anh thật biết cách hỏi đường đấy!”, quay lại dạy con: “Hàn Hàn à, con xem, người nước ngoài thật tốt. Nếu ở Trung Quốc, con vào một nhà hàng hỏi thăm địa chỉ của một nhà hàng khác, người ta có trả lời con không?”
Hàn Hàn nghiêm túc nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc đầu: “Không ạ!”
Hàn Hiểu lại hỏi: “Vậy còn Hàn Hàn thì sao?”
“Nếu ai hỏi con công ty khác ở đâu mà không hỏi công ty của ba, con cũng không nói cho họ biết đâu ạ!”
Trác Kiếm sửng sốt, Hàn Hiểu cũng bật cười, xoa đầu Hàn Hàn liên tục khen bé: “Con đúng là bé ngoan.”
Thật ra sau khi hỏi được địa chỉ, bọn họ cũng gần đi qua Ranch House, vì không thấy bảng hiệu đề tên Ranch House đâu hết, đến cả Hàn Hàn cũng bắt đầu tưởng tượng lung tung: “Ba ơi, đây không phải là khách sạn huyền bí chứ?”
Đến lúc đi qua rồi, Hàn Hiểu chợt quay đầu lại nhìn, kinh ngạc thấy nó ở ngay phố đối diện!
Thì ra nhà hàng này không phải là không có bảng hiệu, mà là bảng hiệu chỉ đề chữ ở một mặt thôi. Theo hướng của bọn họ đi tới chỉ nhìn thấy mặt sau của bảng hiệu, chỉ ai may mắn giống Hàn Hiểu tự dưng ngoảnh lại mới thấy.
Đến khi họ xuống xe, cả nhà ba người đều đói hoa cả mắt, Hàn Hiểu còn tiện thể dạy Hàn Hàn một câu thành ngữ: “Đây gọi là ‘rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu’ đấy!”
Hay là, rượu càng thơm thì càng phải ở trong ngõ sâu, phải chăng vì sợ khách tới nhiều quá không đón kịp?
Trác Kiếm nghiến răng: “Đồ ăn ở đây nhất định phải ngon đấy, nếu không chúng ta tức chết mất!”
Sự thật chứng mình là bọn họ không bị tức chết.
Vào đây một lát, bọn họ đã hiểu tại sao nhà hàng này có vẻ như không cần tiền, cũng không có ý định mở rộng làm ăn buôn bán. Người làm ở đây không phải ông già thì cũng là bà lão, hẳn cũng không có tham vọng tiền tài, chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn tự tại; người già dậy sớm, cũng muốn nghỉ sớm, nên ở đây chỉ bán điểm tâm sáng thôi.
Trác Kiếm gọi cho Hàn Hàn món dinh dưỡng của trẻ nhỏ, còn bản thân và Hàn Hiểu ăn trứng cuộn và uống café, vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh. Tốn nhiều thời gian tìm đường, nên bấy giờ đã chín, mười giờ sáng, những người còn đang ăn sáng phần lớn là người già cả, có vài người đến ăn một mình, cầm báo trên bàn đọc tin tức. Người lớn tuổi nhiều như thế, khiến con người ta như vô thức lạc vào trong những thước phim cổ xưa, đầy nhẹ nhàng hoài niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em
RomanceĐối với anh ta Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em là nơi chứng tỏ một tình yêu thiêng liêng. Nhưng sự đáp trả của cô gái kia là sự trốn tránh, nơi nào anh xuất hiện phút chốc cô ta sẽ biến mất. Còn nếu anh vươn tay, em sẽ trốn tránh, nếu anh nhìn em cười...