Chương 20

955 30 0
                                    

Trác Kiếm hôn ngày càng chậm cũng ngày càng sâu. Tay anh lướt qua cổ Hàn Hiểu, mơn trớn xương quai xanh, thuận đường đi xuống, cách lớp váy ngủ mỏng manh xoa nắn.

Cả người Hàn Hiểu mềm mại vô lực, chợt cô cong người ngửa cổ ra sau, giống như con cá thiếu nước hé miệng nhỏ thở dốc. Cô không phải thiếu nữ mới lớn chưa hiểu sự đời, nhưng đây cũng mới chỉ là lần thứ hai của cô từ khi sinh ra tới giờ mà còn cách xa lần đầu tiên nhiều năm đến vậy… Những đau đớn thống khổ trong kí ức chợt hòa tan giữa niềm vui sướng, khoái cảm xa lạ như từng đợt sóng ập đến bất ngờ, khiến cô luống cuống không biết nên đón nhận sao cho phải. Chỉ thấy mỗi một tế bào trên cơ thể bỗng nhiên mẫn cảm khác thường giống như thân thể không còn là của mình nữa, hoàn toàn không biết phải làm sao…

Một tay Trác Kiếm lướt dọc theo sống lưng mảnh khảnh của cô, rồi từ từ xuống dưới…

Tư thế này khiến thân dưới hai người dán chặt vào nhau kín kẽ đến một khe hở cũng không có. Ý thức của Hàn Hiểu đã mơ hồ, giữa một tia lí trí còn tỉnh táo, cô mông lung tự nhủ: sao có thể như vậy chứ, sao có thể, không thể được, không thể…

Nhưng, nếu anh không thể thì còn ai có thể được chứ?

Anh… Chính là anh… Là ba của con mình… Thật sự không thể sao? Thật sự không thể sao?

Nếu thật sự không thể, cô nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Dù sao, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi, nhẫn nhịn thêm một lát nữa thôi, người đầu hàng sẽ là cô, người nói muốn anh sẽ là cô, đến lúc đó cô sẽ không còn lí do để hận anh nữa, sẽ không còn trốn tránh anh nữa.

“Ba mẹ…”

Hàn Hiểu giống như bị người ta đánh vào đầu một cái, đột ngột đẩy Trác Kiếm ra, vội quay người đi sửa lại váy ngủ rồi mới cuống quýt chạy đến bên Hàn Hàn.

“Mẹ ơi, con muốn đi tiểu.” Hàn Hàn dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê nói.

Hàn Hiểu hôn lên đỉnh đầu bé một cái, vội vàng dắt bé vào phòng vệ sinh: “Được rồi, mẹ dẫn con đi tiểu nhé, ngoan nào.”

“Mẹ ơi, vừa rồi mẹ với ba đang làm gì thế ạ?”

“…”

“Ba mẹ đang nói nhỏ à?”

“Ừ…”

“Ba mẹ nói nhỏ gì thế ạ?”

“Bé con ngốc nghếch, đã là nói nhỏ thì đương nhiên không thể cho con biết rồi.”

“Đi mà đi mà, mẹ nói cho con biết đi mà, nếu không con đi hỏi ba đó.”

“Được rồi được rồi… Ba đang kể chuyện cổ tích ẹ nghe, để tối mai mẹ kể lại cho Hàn Hàn nghe trước khi ngủ đó.”

“Bây giờ mẹ kể cho con nghe được không ạ?”

“…”

“Đi mà mẹ…”

“Được rồi…”

Sáng hôm sau gặp lại Trác Kiếm giống như không có chuyện gì xảy ra, lòng Hàn Hiểu cũng dần buông lỏng, cứ coi như đêm qua là một giấc mộng xuân đi, dù đã xảy ra chuyện gì cũng không nên nhớ.

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ