Sau lần Hàn Hiểu phát hiện Trác Kiếm trộm quần lót của cô, lại còn dùng nó làm chuyện đáng ghét, thì cũng ở hồi cấp ba năm ấy có một vụ khiến tình cảm của hai người tốt đẹp hơn.
Đó là khoảng thời gian mẹ Hàn Hiểu từ Thẩm Quyến về, bà nằm viện vì phát hiện bị ung thư cổ tử cung, cần phải cắt bỏ toàn bộ tử cung.
Đối với phụ nữ bốn mươi tuổi mà nói, cho dù tái hôn thì cũng không sinh thêm nữa, việc cắt bỏ tử cung cũng không ảnh hưởng lớn tới mẹ nhưng Hàn Hiểu lại thấy vô cùng đau lòng. Mẹ còn chưa tìm được mùa xuân thứ hai, sau phẫu thuật cũng chẳng còn là một người phụ nữ nguyên vẹn nữa, nhất định mẹ sẽ bị tổn thương nhiều lắm. Hàn Hiểu lại càng không thể tha thứ cho ba và mẹ kế được, ngày nào cô cũng đến bệnh viện thăm mẹ, về nhà không nói không rằng, chẳng quan tâm đến ai hết.
Càng khiến cô nhục nhã hơn nữa, là dù như vậy, cô vẫn phải – hoặc nói là vẫn luôn mang ơn mẹ kế. Biết vợ cũ của Diệp Căng Hoài nằm viện, Như Lâm mỗi ngày đều nấu cháo hoặc hầm canh để Hàn Hiểu mang tới bệnh viện cho bà. Hàn Hiểu không muốn nhận, nhưng cơm bệnh viện dù đủ dinh dưỡng nhưng không ngon, cơm bên ngoài lại chẳng đảm bảo vệ sinh, mà cô lại càng không biết nấu cơm. Vả lại cô đang sống cùng mẹ kế, không muốn làm mất lòng bà… càng nghĩ, ý tốt này của mẹ kế càng không thể từ chối.
Mẹ Hàn Hiểu phẫu thuật xong cũng là khi Như Lâm nhận được tin ba mình mất. Người già tuổi cao sức yếu ra đi là cũng chuyện sớm chiều nên khi nhận được tin buồn Như Lâm cũng không sốc lắm. Một ngày trước khi đi cùng Diệp Căng Hoài về quê bà vẫn còn thời gian nấu cháo và canh đủ ăn trong ba ngày, bỏ vào tủ lạnh bảo quản, dạy Hàn Hiểu cách hâm nóng như thế nào rồi mới yên tâm đi.
Tối hôm sau, khi Hàn Hiểu tan học về, hâm nóng cháo bỏ vào bình giữ nhiệt, theo thường lệ mang tới bệnh viện. Mẹ vừa nghe cháo do chính tay cô hâm nóng mừng rỡ vô cùng, vừa ăn vừa khen cô, ăn xong bà mới nói: “Hiểu Hiểu ngoan quá, lần đầu tiên hâm cháo biết thêm nước là giỏi rồi, lần sau con nhớ thêm nước rồi bỏ thêm chút muối nhé, như vậy ngon hơn.”
Hàn Hiểu giật mình, cô thấy giận bản thân vô cùng, hận không thể tự tát mình một bạt tai. Khi Như Lâm chỉ cô hâm cháo có nói rất rõ ràng, là cháo bỏ tủ lạnh sẽ bị đông đặc lại, khi hâm nóng phải bỏ thêm chút nước nếu không sẽ cháy khét, lúc cháo sôi còn phải nêm thêm chút muối, vì mình bỏ thêm nước nên cháo sẽ bị nhạt.
Hai bước đơn giản như thế mà cô cũng quên cho được…
Hàn Hiểu có thể tưởng tượng được cháo nhạt khó ăn nhiều đến thế nào, huống chi mẹ còn nằm trên giường cả ngày, lại phải luôn truyền dịch uống thuốc, miệng sẽ bị ám ảnh mùi thuốc đắng, chỉ mong khi ăn sẽ đỡ hơn một chút, nhưng mình lại…
Chiều hôm sau, tiết cuối thầy giáo dạy quá giờ, Hàn Hiểu ngồi học mà lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay không giống như mấy ngày trước, dù sao thân thể mẹ cũng quan trọng hơn. Nếu cô đi học về trễ thì không kịp mang cơm ẹ thì mẹ kế cũng sẽ đưa cơm đến bệnh viện thay cô nhưng mấy ngày nay ba và mẹ kế không ở nhà, mẹ chỉ có thể dựa vào mình cô thôi.
Tới khi Hàn Hiểu định đứng dậy xin về sớm, thầy giáo cuối cùng cũng cho nghỉ. Hàn Hiểu lập tức nhét vội sách vở vào cặp, chạy ra khỏi lớp mặc kệ ánh mắt không vui của thầy giáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em
RomanceĐối với anh ta Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em là nơi chứng tỏ một tình yêu thiêng liêng. Nhưng sự đáp trả của cô gái kia là sự trốn tránh, nơi nào anh xuất hiện phút chốc cô ta sẽ biến mất. Còn nếu anh vươn tay, em sẽ trốn tránh, nếu anh nhìn em cười...