12. Tình cảm phát sinh

3.6K 323 60
                                    

Cả hai đến Đài Loan. Bà Park ra đứng đón từ sớm.
Ba người dùng bữa với nhau, ông Lai thì không đến được.
Guan Lin định bụng không tham gia vào buổi đoàn tụ kia nhưng không thành. Bởi chỉ có cậu là thông thạo đường xá và ngôn ngữ ở đây, bất đắc dĩ phải thành hướng dẫn viên du lịch không mong muốn.

- Lát nữa con cũng cùng về nhà nhé.

Bà Park nhìn Guan Lin, gắp thức ăn đưa đến bát cậu ta.
Guan Lin không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì tệ, cậu ta chỉ lắc đầu, từ chối.

- Có việc gặp bạn cũ, lâu rồi mới về, chắc không xong sớm, nên cháu sẽ ngủ bên ngoài luôn.

Bà Park thở dài, gật đầu.
Ông Lai bận bù đầu với công việc, mấy hôm nay cũng không có về nhà, Guan Lin và Jihoon đến Đài Loan, ông cũng chỉ có thể gửi quà, dặn dò bà Park chăm sóc bọn trẻ.
Guan Lin vốn không hoà hợp với Jihoon, cũng là không thích bà, dẫu lâu nay cậu ta chẳng còn tỏ rõ thái độ như những ngày đầu tiên nữa, nhưng bà biết lòng cậu ta cũng không thoải mái gì.
Lần này, bà còn nghĩ Guan Lin sẽ không cùng đi, lúc đến nơi thấy cả hai đứa xuất hiện, lòng bà cũng tá hoả, không dám tin vào mắt mình.

- Cậu đi cùng cái người đã gặp trên máy bay đó hả?

Jihoon chọc đũa vào bát cơm, giọng điệu che giấu khó chịu. Cậu vô tình thấy tấm card cô gái kia đưa ngay ngắn nằm trong túi áo của Guan Lin, tâm tình theo đó mà xuống.

Guan Lin nhìn người kia, không thể hời hợt hơn, gật đầu.
Jihoon rõ ràng vừa nghe thấy tim mình đập thịch một cái, lòng dạ cũng như vừa mới bị đâm cho nát bấy.

Bữa cơm trầm mặc hơn hẳn. Từ đó tới cuối buổi chẳng ai nói với ai tiếng nào, hoạ may cũng chỉ có Jihoon và mẹ cậu nói chuyện với nhau. Guan Lin rõ ràng thấy mình dư thừa, cúi đầu lùa cơm, mép nhếch lên một đường chán nãn.

———

Trước cửa nhà hàng, Guan Lin vẫy tay không chút thành tâm, tạm biệt Jihoon và mẹ cậu.

Dặn dò tài xế, rồi xoay người đi.

Bóng lưng cậu ta nhỏ dần trong gương chiếu hậu.

- Ngừng lại đi chú ơi.

Jihoon gọi bác tài gấp gáp, xe đỗ xịch vào lề đường, Jihoon mở cửa, bước ra. Mẹ cậu nhướng mắt nhìn theo, khó hiểu:

- Sao thế con?

- Con nhờ Guan Lin giữ điện thoại mà quên mất, con đi lấy về, mẹ cứ về trước đi, lát có gì con gọi.

Di động đang nằm trong túi áo khoác của cậu, Jihoon vẫn còn cảm nhận được rõ ràng. Chỉ là lý trí thôi thúc cậu chạy theo Guan Lin, cậu không muốn cậu ta dây vào cô gái kia. Bất kể vì lý do gì, Jihoon không thích cậu ta dính vào ai khác.

- Có được không? Hay chúng ta cùng quay lại tìm Guan Lin nhé?

- Không cần đâu, còn sớm, để con đi dạo một vòng luôn.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ