Lúc này, lòng hắn rối như tơ vò, lo lắng không biết Hướng Hàm có phải đã trượt chân ngã xuống cầu hay không, không biết cậu có giẫm phải nắp cống hay không, rồi lại không biết có phải lạc đường bị người nào lừa đi hay không…
***
Hướng Hạo hôn rất dịu dàng. Cảm tưởng như nếu Hướng Hàm là mặt nước, thì Hướng Hạo chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể lăn tăn gợn sóng.
Trong đầu Hướng Hạo lại hiện lên hình ảnh Hướng Hàm hôn hắn vào 3 – 4 tiếng trước, khiến cho cả cơ thể hắn nóng bừng lên. Trước khi đi ngủ, hắn phải rửa qua mặt bằng nước lạnh rồi mới lên giường.
Đêm hôm đó Hướng Hạo ngủ không yên giấc, ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy. Không ngờ rằng, trên người có bộ phận “thức giấc” còn sớm hơn cả hắn, nhiệt huyết sôi trào làm chăn trải giường dựng thành một cái lều nhỏ, diễu võ giương oai. Tình huống này rất đỗi bình thường, Hướng Hạo bỏ chân Hướng Hàm đang đè lên bụng hắn xuống, nhanh chóng ngồi dậy, đứng lên đi dạo 2 vòng, đợi cho cậu em của mình xìu xuống rồi đi ra đường mua một lồng bánh bao mang về.
Hướng Hàm ngửi thấy mùi bánh bao liền tỉnh, mơ mơ màng màng đứng dậy muốn cầm lấy bánh, bị Hướng Hạo lấy tay đẩy ra “Đi rửa tay đi!”
Dường như Hướng Hàm vẫn chưa tỉnh ngủ, sáng sớm thức dậy đầu óc vẫn còn đang mông lung mơ hồ, động tác so với bình thường chậm chạp hơn hẳn. Cậu bị Hướng Hạo kéo đi rửa mặt, lúc bị hắn cầm bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, chẳng hiểu sao cậu có thể vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa ngủ gà ngủ gật.
“Này, này…” Hướng Hạo ôm lấy mặt cậu “Hay là mày về giường ngủ tiếp đi.”
“Không được…” Hướng Hàm chậm chạp mở mắt, “Em muốn ăn… bánh bao…”
Sau khi rửa mặt và ăn sáng xong nửa tiếng, cuối cùng Hướng Hàm mới tỉnh táo hẳn, bắt đầu nói nhiều hơn. Lúc này Hướng Hạo lại thấy buồn ngủ, muốn nằm trên giường đánh một giấc.
“Không được ngủ”, Hướng Hàm nhì nhèo “Anh dạy em vẽ mà.”
“Dạy gì mà dạy”, Hướng Hạo thấy phiền ơi là phiền, lấy giấy bút đưa cho cậu “Tự mình nhìn rồi vẽ lại đi.”
Hướng Hàm tự chơi được một lúc rồi lại chạy tới nằm xuống sát cạnh hắn, khép mắt lại.
Trước đây Hướng Hạo rất ham chơi, hễ rảnh ra là lại cùng đám hổ bằng cẩu hữu[1] của mình tụ tập. Lúc đó, chẳng quán bar lớn nhỏ nào ở Giang Thành mà không có dấu chân hắn, thuê phòng trả phòng cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Giờ đây cuộc sống khó khăn, không ngờ rằng chỉ cần được chợp mắt một lát trong căn phòng chật hẹp mà còn cảm thấy hạnh phúc hơn thời đó.
Tiết trời âm u rất thích hợp cho việc ngủ, lúc Hướng Hạo tỉnh giấc lần nữa đã là giữa trưa. Hắn gọi Hướng Hàm dậy, vội vàng ăn bữa trưa rồi lại đi làm luôn. Trên đường đi làm có vài hạt mưa lất phất, không ngờ đến 4 giờ chiều đột nhiên trời đổ mưa lớn. Mưa tầm tã như vũ bão, Hướng Hạo càng nghe tiếng mưa lòng càng lo lắng. Mưa chưa được bao lâu, sấm chớp đùng đoàng đã vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh - Chiết Hoa Chi
RomanceMọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của Hướng Hạo khi em trai hắn đang là con người thông minh bỗng trở nên ngốc nghếch. Hướng Hạo và Hướng Hàm là hai anh em nhưng hắn chẳng cảm thấy họ giống nhau điểm nào ngoại trừ cùng họ với nhau. Tính tình hắn nóng...