甘い

1.1K 126 13
                                    



"Anh yêu em!!"

Câu nói ngọt ngào ấy đã khắc sâu vào trái tim em khi anh nói điều đó vào hôm chung kết PRODUCE 101. Có lẽ đối với anh, đó chỉ là một lời nói chứa đựng tình yêu thương của một người anh lớn dành cho em sau bốn tháng vất vả khổ cực thi đấu. Nhưng đối với Park JiHoon, cái câu ngắn ngủi chỉ chọn vẹn ba chữ ấy đã khiến trái tim em xao xuyến, hỗn loạn vì anh. Năm tháng sau khi được đứng trên sân khấu rộng lớn, tiếng hò hét vui sướng của fan khi nhìn thấy chúng ta. Nhóm đã vất vả rồi, giờ hãy đi trên một con đường trải đầy hoa nhé.

Sau khi biểu diễn xong tiết mục mà nhóm đã nỗ lực chuẩn bị luyện tập suốt một tháng nay, cuối cùng Best Male Group cũng thuộc về tay nhóm. Đây là một điều bất ngờ đến nỗi hai anh lớn còn bật khóc, cảm động sau những sự cố gắng của mình vừa qua. Sau khi buổi trao giải kết thúc, mọi người mệt mỏi nghỉ ngơi trong phòng chờ sau hậu trường. Nhìn thấy trưởng nhóm của mình vẫn không thể ngừng tuôn trào nước mắt, JiHoon bước đến bên anh và ôm lấy anh vào lòng, tay vỗ vỗ trên bờ lưng ấy an ủi: "Ta đã làm tốt rồi, Hyung đừng khóc nữa, lẽ ra ta phải vui mừng chứ?!". Cuối cùng JiSung cũng hồi phục lại cảm xúc của mình rồi lau nước mắt, anh hỏi hang về sức khoẻ của em, hai người nói chuyện được một lúc thì anh quản lí đến và nhóm bắt đầu di chuyển lên xe để trở về kí túc xá.

Giờ cũng đã ba giờ sáng rồi, ngày mai nhóm lại có lịch trình vào sáng sớm nên ai cũng tranh thủ trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao vừa chợt mắt được một lúc thì JiHoon lại tỉnh dậy nửa chừng, mắt em lim dim nhìn xung quanh căn phòng, ai nấy cũng ngủ hết rồi. Trong cổ họng cảm thấy khô rát, em liền đứng dậy, lết đến ngoài phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra lấy một chai nước lọc đổ vào cốc nước rồi uống. Giờ em mới để ý rằng, có một người con trai đang nằm co rúm ngủ trên chiếc sofa ở phòng khách. Thời tiết giờ đang rất lạnh, em từng bước đi đến rồi ngó xem đấy là ai. Sau khi nhìn thấy toàn diện khuôn mặt của người đó, đôi má của JiHoon trở nên ửng hồng, trái tim đập mạnh liên tục, trong tâm trí cứ thúc đẩy bản thân phải gọi anh dậy.

"Daniel Hyung, dậy nào, ngủ ngoài đây anh sẽ bị cảm lạnh mất."

Không thể kiểm soát được lí trí của mình, em liền lay anh dậy. Daniel lớ mớ tỉnh giấc, nhìn thấy JiHoon đang hiện lên trước mặt, vội vàng đứng dậy, giọng khàn đặc khẽ nói:

"Aigoo, sao mình lại ngủ quên ở đây được nhỉ?"

Câu nói vốn dĩ hồn nhiên ấy lại vô tình khiến trái tim em như vỡ tan thành từng mảnh. Em im lặng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của anh, mấy hôm nay anh không được ngủ đủ giấc, ngoài ra còn gầy hơn so với trước kia, vì vậy em không khỏi nghẹn lòng đến mức không thể nói lên lời. Kang Daniel bị mắc chứng bệnh Narcolepsy, là một bệnh rối loạn não hiếm gặp. Bộ não anh không thể điều chỉnh việc ngủ và thức dậy như bình thường, khiến anh đột nhiên rơi vào giấc ngủ mà không có cảnh báo trước hoặc bị tê liệt nhất thời, ngoài ra anh còn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. JiHoon lo cho anh lắm, đến nỗi em chỉ phát ra một tiếng động lạ là anh đã cười rồi. Nụ cười của Daniel đẹp lắm, em rất thích nụ cười đẹp như một bông hoa nở rộ ấy, nó như là một ánh sáng rực rỡ kì diệu trong ánh mắt của em. Nhưng chỉ mong rằng nụ cười ấy được xuất phát từ cảm xúc thật, chứ không phải bị rằng buộc vì căn bệnh kia.

||NielWink|| 甘いNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ