Lùng bùng bên màng nhĩ, Taehyung gắng vặn nhỏ đi những tiếng động ồn ào từ đám đông. Anh khép mi, hít một hơi thật sâu rồi liền đẩy không khí khỏi buồng phổi, mắt mở lại, tuỳ ý hướng thẳng về đâu đó giữa hàng chục ống kính đang giơ cao, để chúng tự do miêu tả đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của mình. Cánh nhà báo, giới chuyên môn, những kẻ hiếu kì và cả người hâm mộ đều đã tập trung đông đủ. Một vài cô gái trẻ lẫn giữa đoàn người, xinh xắn trong lớp phấn son đang nhìn anh bằng cặp mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. Taehyung gật đầu khẽ chào, thấy một trong số họ vỗ vai những người còn lại, hất đầu về phía anh rồi lại ngoảnh nhìn nhau, khúc khích cười.
Không bận tâm đến xung quanh nữa, anh tự nhìn lại bản thân. Tối nay mọi thứ phải thật hoàn hảo. Tóc tai gọn gàng, phục trang thanh lịch. Chỉ còn đôi mắt thôi. Hãy nghĩ về những điều hạnh phúc nào, Taehyung tự nhủ. Anh biết rõ rằng tâm trạng mình ra sao thì đôi mắt này sẽ phản chiếu đúng như vậy. Đây vốn là một chuyện không hề khó. Có hàng tá những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời mà anh có thể nghĩ về. Nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc, anh lại chỉ bồn chồn suy nghĩ về thời gian.
Sắp tám giờ tối. Hôn lễ của họ hẳn đã chuẩn bị xong xuôi. Buổi triển lãm hội họa của Taehyung cũng vừa tầm khai mạc. Anh nhận lấy chiếc kéo từ tay người trợ lý, đưa ra trước dải nhung niêm phong màu đỏ thẫm. Ngay khi chất lụa mềm mại chạm tới mặt đất, trong khán phòng dậy lên những tiếng vỗ tay. Anh tự nhiên nở một nụ cười, buộc đôi mắt mình phải rạng ngời niềm hãnh diện. Giữa những tiếng bấm máy liên tục và ánh sáng chói loà của đèn flash, Taehyung thoáng đã trông thấy tà áo cưới trắng tinh khôi.
***
"Họa sĩ Kim, xin hãy cho biết cảm nhận của anh khi được giới chuyên môn vinh danh là phù thủy của làng hội hoạ?" Một phóng viên đưa mic lại gần Taehyung.
"Đương nhiên là tôi vô cùng hãnh diện. Thành công ở độ tuổi hai mươi lăm là một điều đáng tự hào song cũng rất mong manh. Dẫu vậy, tôi có thể khẳng định đây sẽ không phải buổi triển lãm cuối cùng. Nhiều người cho rằng nghề họa sĩ khó có được chỗ đứng trong xã hội ngày nay. Tôi sẽ chứng minh điều ngược lại." Anh đối đáp các câu hỏi một cách vô cùng trơn tru suốt chặng đường tham quan khu triển lãm nghệ thuật. Tất cả việc anh phải làm là nói, cười và thể hiện vẻ kiêu hãnh của người nghệ nhân, tất nhiên, trong một chừng mực có hạn định.
Hoá ra công việc mơ ước không hề khiến anh yêu thích nó như anh tưởng. Những điều từng khát khao thuở thiếu thời, giờ anh lại muốn đổi chúng để có lấy một khoảng lặng yên bên giá vẽ. Rốt cuộc anh chỉ phù hợp với dáng vẻ lem luốc và đôi tay dính đầy màu chì mà thôi.
Những tiếng "ồ" ngạc nhiên vang lên khi đoàn người dừng trước bức họa đã mang lại cho Kim Taehyung tất cả. Khung tranh đóng gỗ nâu mượt, treo trong lồng kính với ánh sáng đã điều chỉnh để có thể chiêm ngưỡng tác phẩm dưới điều kiện hoàn hảo nhất, được bảo vệ một cách tuyệt đối. Ai nhìn cũng sẽ rõ người chủ tâm đắc và trân trọng nó cỡ nào.
Trên mặt giấy rực rỡ sắc nắng, hai bên rìa hoạ con phố đậm phong cách Tây Âu cổ điển nhưng lại mang chút gì đó huyền ảo như cổ tích. Ở tâm điểm bức tranh, một cô gái dáng người tầm trung, không cao cũng chẳng hề quá thấp, mái tóc đen nhánh dài chấm lưng khẽ tung bay. Nàng không rõ khuôn mặt, chỉ cảm nhận được vẻ đẹp rất đỗi yên bình nơi tấm lưng nhỏ bé ấy. Vạt áo choàng màu nâu quế nhẹ rung, hài hoà với sắc vàng mùa thu chủ đạo. Nàng quay lưng, sải bước về bầu trời phủ nhuộm ánh sáng. Bức tranh được đánh giá là một kiệt tác bởi sự sống động và cảm xúc tươi sáng bình dị chạm tới trái tim người thưởng thức, như thể được gieo rắc ma thuật của phù thủy. Taehyung hoàn thành tác phẩm chỉ trong một tháng và nó đã chinh phục người thẩm định ngay từ cái nhìn đầu tiên.
YOU ARE READING
VMin | Mơ
Fanfiction« Un rêve ne doit pas être toujours beau. Parfois, il pourrait être cauchemar. » -Disclaimer: Các thành viên BTS không thuộc về tôi. Truyện viết vì mục đích giải trí phi lợi nhuận. -Rating: K © northaway