chương 23

3.8K 244 72
                                    


Giữa đại sảnh, Hiên vũ ngồi trầm ngâm nghe Long tướng quân bẩm báo.

Chuyện binh lực không phải là vấn đề đáng lo. Hiện tại đã tập trung được mười vạn binh lực trong tay. Vấn đề là quân lương, quân trang cho số quân khổng lồ này. 

Hiên Vũ day day trán, trong đầu có một ý tưởng lóe lên.

- Lan Lăng quốc hiện nay thương nhân chiếm 1 dân số nhưng lại chiếm tới 70 phần tài phú đất nước. Ngươi nói xem quân lương nên lấy từ đâu a? *phạch* chiết phiến trong tay mở ra, Hiên vũ phe phẩy quạt, tiếu ý cười.

- người là muốn lấy tiền từ thương nhân?    *Long tướng quân sửng sốt, vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới.

- Có gì là không thể?...Tên hôn quân kia liên tục tăng thuế, người ảnh hưởng nhất là ai? chính là thương nhân bọn hắn. Thuế đánh lên các mặt hàng càng tăng, lợi nhuận giảm sút đương nhiên bọn hắn không phục. Đã rất muốn vùng lên rồi đây.   *Hiên Vũ tiếu ý càng đậm*

Long tướng quân một bộ mặt sùng bái: -Nữ đế anh minh.

- Quân lương trước mắt đã có cách giải quyết. Về phần quân trang sao rồi, Long tướng quân?         *Hiên Vũ ngồi ngay lại trên ghế, gấp lại chiết phiến, hướng Long tướng quân tìm câu trả lời.*

- Là...Lý gia trang là nơi rèn binh khí tốt nhất Lan Lăng quốc. Lý gia hắn ngày trước có nợ thần một ân tình. Thần định ngày mai xuất phát hướng Lý gia điều.

Hiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. - Đã vất vả tướng quân rồi, mau về nghỉ ngơi. * nói rồi đứng dậy hướng phòng mình đi, Long tướng quân cũng vội vàng đứng dậy, tay nắm quyền cúi người.

- Nữ đế đi thong thả.



----------------------------------------------/////------------------------------------------------------------------------


Hiên Vũ rảo bước trở lại phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Mộc Kì Nhiên ngồi trên giường phụng phịu. 

- Vũ nhi~ ngươi đi hảo lâu~

Mọi phiền muộn dường như bay hết không còn dấu vết. Hiên Vũ vui vẻ bấu lấy hai má của Kì Nhiên xoa nắn. "Nhiên Nhiên hảo đáng yêu". Kì Nhiên một mực vứt đi hình tượng làm bộ mặt cún con, hai mắt long lanh nhìn Hiên Vũ, cái miệng nhỏ còn không ngừng chu lên trách móc nàng để lại nàng ấy trong phòng thiệt lâu~

Hiên Vũ đối với Kì Nhiên biểu hiện hôm nay thấy quả thực mới mẻ, đặc biệt dễ thương~ Nhịn không được sủng nịnh tiếp tục đàn áp hai má của Kì nhiên. Cái miệng nhỏ nói không ngừng làm Hiên Vũ hun hun lên. 

Ngoài trời mát mẻ, bầu trời trong xanh, mây trắng trong lành. Trong phòng sự tình chuyển biến thiệt nhanh~. Tiếng trách móc biến thành tiếng ngâm ư ư a a~  tay ai đó cũng không còn xoa má mà đi xoa hai tiểu bạch thỏ a~

(t/g: trong phòng thiệt nóng. khụ khụ ><. ta không biết gì hết. Mở cửa sổ, lặng lẽ đi ra ngoài. Yên tâm, ta vẫn để cửa khép hờ :3 ai tò mò có thể vào trong xem cận cảnh :3 hehe~)

[BH] [Tự Viết] [NP](Hoàn) Vũ Phong Lưu- Hàn MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ