Phần 1

18 2 1
                                    


Một buổi sáng trong lành những tia nắng ấm áp len lỏi xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh,phản chiếu qua mặt nước óng ánh

Ups! Ten obraz nie jest zgodny z naszymi wytycznymi. Aby kontynuować, spróbuj go usunąć lub użyć innego.

Một buổi sáng trong lành những tia nắng ấm áp len lỏi xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh,phản chiếu qua mặt nước óng ánh.tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động.và bức tranh càng trở lên sinh động hơn khi nó hòa cùng tiếng chim hót .Tại một căn biệt thự xinh đẹp nằm giữa trung tâm thành phố .

''Bảo nhi''

tiếng gọi trầm ấm của người con trai vang lên cùng với tiếng gõ cửa ''cốc,cốc''

''Anh vào được không??''

''dạ anh vào đi.''

Tiếng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên. Dứt lời nó với tay tắt báo thức.Nó lười biếng lăn qua lăn lại . 1 phút...2 phút...3 phút...cho đến khi

''bảo nhi,em còn muốn ngủ tới khi nào hả?''

Tiếng quát lớn từ cửa phòng nó vọng vào.Vâng đó chính là anh trai''đại nhân'' của nó đấy.Nó ngồi bật dậy lấy tay dụi mắt,đầu tóc bù xù ,chiếc váy ngủ màu hồng cũng nhăn nhúm hết cả lên.nó tên Hoàng Bảo Nhi ,năm nay mới tròn 17 tuổi. sở hữu một nước da trắng như tuyết,khuân mặt tròn trịa đáng yêu đã làm đổ gục bao nhiêu trái tim nam sinh trong trường.đôi mắt tròn to như lưu ly và nụ cười trong sáng như thiên thần. 

''anh trai cho em ngủ thêm 1 phút nữa nha''

Nó nũng nịu nói và chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu.

''Nhìn xem bây giời là mấy giờ rồi hả cô nương định ngủ nướng tới bao giờ nữa?''

''Còn sớm mà''

''Nó dụi dụi đôi mắt rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. 15 phút sau nó bước ra với một quấn áo .Quần bò đen, chiếc áo cũng có màu đen có mũ và trên chiếc áo có khắc chữ tiếng anh. Đi kèm với chiếc giày màu đen có viền trắng.

Thiên phong ngồi trên giường nó,khẽ mỉm cười nhìn cô gái trước mặt ,hai tay anh khoanh trước mặt nhìn kĩ nó một lần nữa mỉm cười nói:''em còn định đứng đó tạo dáng nữa hay sao??''

Nó phị mặt xuống ,chu môi bất mãn nói :''kệ em''

thiên phong đi đến bên nó phì cười,lấy tay bẹo má nó

'' Mau xuống ăn cơm đi,ba mẹ đang đợi kìa!''

''vâng''

Bảo Nhi đi theo anh trai xuống nhà.

''Con chào ba mẹ''

Nó vui vẻ chạy đến ôm hôn ông bà Dương,rồi nhanh chóng bước vào bàn ăn.

''Ăn nhanh đi con gái trễ học rồi.''

Bà dương mỉm cười ngọt ngào nói với nó

''Tối mai có bữa tiệc bên nhà họ Hoàng đấy.Bà nói với hai đứa nhỏ chuẩn bị đi nhé.''

Ông dương nghiên nghị nói,tay vẫn tập chung vào món càri trên bàn. 

''Con không đi đâu''

nó dương đôi mắt to tròn nhìn ba nó ,vừa ăn vừa nói.

''ăn xong đi rồi nói''

Thiên phong nhắc nhở nó.

Nó mặt kệ lời của anh phong vẫn quay sang phía ông Hoàng Minh Dương như muốn nói:''Ba ơi,con không muốn đi''

''Không Đi''

Ông dương quay sang nhìn nói hỏi lại. Nó nhìn thẳng vào ông rồi khẽ gật đầu một cái.

''Cắt tiền ăn một tháng đồng thời trong một tháng đấy k được ra khỏi phòng.''

Nhấp ngụm cà phê,ông quay lưng bước đi.

''Ba..vậy thì con đi là được chứ j??''

nó nói bằng giọng ỉu xìu.

cắt tiền ăn một tháng và không được ra khỏi phòng chi bằng đem nó đi chôn sống thì hơn.

Bảo nhi! Anh yêu emOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz