Tôi trằn trọc trên giường trong khi đang đấu tranh để có thể ngủ được một chút.
"Đã 3 giờ sáng rồi và tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo" Tôi thầm nghĩ với bản thân khi nhìn lướt qua đồng hồ báo thức của mình.
Tôi đã nằm đây hằng giờ cố gắng ngủ một chút nhưng đầu óc tôi sẽ không để tôi làm vậy.
Tôi liếc nhìn SeoHyun đang nằm ở giường bên kia "tốt, ít nhất cũng có một ai đó trong phòng này đang ngủ ngon giấc." Tôi tự nói với mình khi nhìn em ấy vừa ngủ vừa ôm con búp bê keroro.
Tôi mệt mỏi rời khỏi giường và lặng lẽ ra khỏi phòng, tôi bắt đầu đi lang thang quanh dorm. Tôi đi quanh một vòng từ phòng khách đến nhà bếp và rồi quay trở lại. Tôi quyết định rằng mình cần chút không khí trong lành, nên đã trèo lên sân thượng.
Đứng trên đỉnh mái nhà dường như luôn khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn mặc dù quang cảnh xung quanh chẳng có gì đặc biệt. Tôi luôn thích đứng ở đây. Ngay cả khi mọi thứ có vẻ như chống lại tôi thì cảnh tượng này luôn giữ cho tôi cảm thấy thanh thản, ngọn gió này khiến tôi cảm thấy sảng khoái và tôi biết với lý do nào đó, bằng cách nào đó mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhưng đó không phải trường hợp tối nay, tôi thở dài khi bắt đầu tự hỏi liệu mình có thích hợp với việc này, mình thật sự có thể làm hình ảnh đại diện của SoNyuh ShiDae không? Thậm chí mình có xứng đáng với nó không? Trong số 9 thành viên tại sao tôi lại là gương mặt của SNSD. Tôi không phải là người xinh đẹp nhất hay khéo léo nhất. Tôi cũng chẳng đến gọi là khôn ngoan nhất, vậy tại sao là tôi. Điều gì khiến tôi đặc biệt như thế chứ?
Cơn gió lạnh thổi ngang qua làm tôi hơi rùng mình. Vì đang đứng một mình trên mái nên tôi bị bất ngờ bởi đôi bàn tay ai đó đặt lên vai mình.
"Em sẽ bị cảm lạnh khi đứng ngoài này mà chỉ mặc mỗi cái áo pyjamas" một tiếng nói quen thuộc cất lên.
"Yuri unnie?" Tôi quay người và nhận được một nụ cười ấm áp, bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của chị ấy tôi kêu lên "Chị làm gì quá trễ thế này?"
"Chị cũng có thể hỏi em câu hỏi tương tự vậy đấy" Chị ấy trả lời đồng thời bĩu môi.
"À em không thể ngủ được. và chị biết là trên sân thượng này luôn khiến em thanh thản hơn mà" Tôi đáp
"Yoona? Có phải có điều gì em muốn nói không?" Yuri bình tĩnh hỏi tôi và nắm lấy tay tôi.
"Em ổn mà unnie, chỉ là em không thể ngủ được chút nào cả" Tôi đáp không muốn làm chị ấy lo lắng thêm nữa khi mà tôi đã như vậy rồi.
"Em chắc chứ?" Chị ấy hỏi lần nữa lần này nhìn tôi một cách nghi ngờ.
"Yeah em ổn mà unnie, đừng lo về em" Tôi trả lời và mỉm cười. "Em sẽ trở về phòng ngay đây, em sẽ cố gắng ngủ một chút" Tôi bình tĩnh nói.
Khi bước ngang qua Yuri tôi cảm nhận được tay chị ấy nắm lấy tay tôi và xoay người tôi lại đối diện với chị.
"Ngốc ạ! Đừng nói dối chị như thế! Chắc chắn có thứ gì đó khiến em buồn phiền, tại sao em không thể nói với chị?" chị ấy nói một cách cứng rắn.
"Chị nghĩ em có ngớ ngẩn không?" Tôi nói một cách nhẹ nhàng
"Tại sao chị phải nghĩ thế? Em biết rằng em có thể nói với chị mọi chuyện mà" chị ấy nói
"Uhm chỉ là...Em không biết liệu em có thích hợp với việc trở thành hình ảnh đại diện của SNSD không. Ý em là em được coi trọng và mọi thứ..nhưng tại sao là em? Em không có gì đặc biệt" Tôi đáp và bắt đầu nhìn chăm chú xuống sàn nhà.
Chị ấy nâng cằm tôi lên để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. "Yoona, em đang nói về cái gì thế? Sao em có thể nghĩ như thế? Em không thể nhận vai trong các CF, MV và dramas nếu như em không có gì đặc biệt!"
"Nhưng unnie, đâu có thứ gì em có mà người khác không có? Em không có một đôi mắt cười rạng rỡ như Fany unnie, cũng không có giọng hát đặc biệt như Taeyeon unnie và thậm chí có thể là Seohyun khôn ngoan hơn em! Em thậm chí không phải là đẹp nhất" Tôi nói ra tất cả trong sự thất vọng."Thế nào hả unnie?" Tôi nói đồng thời quay lại nhìn vào chị ấy.
"Yoona? Đó không phải chuyện em xinh đẹp hay là có giọng hát hay nhất, và không ai khôn khéo hơn maknae của chúng ta điều mà khiến chị sợ đấy" chị ấy vừa cười khúc khích vừa nói. "Đó là việc em thể hiện cho mọi người thấy SNSD thật sự là thế nào, thể hiện cho mọi người thấy sức mạnh của chúng ta, lòng can đảm của chúng ta, và đặc biệt hơn hết là trái tim của chúng ta. Yoona, em là hình ảnh thu nhỏ của mỗi điều trên." Chị ấy siết tay tôi chặt hơn, "Em không bao giờ nên lo lắng về những thứ như thế nữa nhé. Bởi vì em sẽ luôn có được sự ủng của bọn chị đặc biệt là chị! Dù thế nào đi nữa" Chị ấy tiếp tục nói.
"Unnie?" Tôi chỉ có thể nói một cách cụt ngủn như vậy trong khi nước mắt bắt đầu chảy ra.
"Bây giờ đi ngủ đi, em cần nghỉ ngơi đấy" Chị ấy nói khi dẫn tôi xuống phòng của tôi.
"Cảm ơn chị" Tôi nói chỉ vừa đủ lớn cho chị ấy nghe thấy khi mà nước mắt cứ bắt đầu tuôn ra.
Yuri xoay người để đối mặt với tôi "Không có gì đâu em ạ" chị ấy nói khi mỉm cười và lau đi nước mắt của tôi.
Khi chúng tôi đến phòng của tôi chị ấy ôm tôi thật chặt "ngủ ngon nhé Yoona"
"Yuri unnie, có một điều em quên hỏi chị" tôi nói trong khi chị ấy vẫn ôm tôi.
"Gì vậy?" chị ấy nhìn tôi một chút bối rối.
"Tại sao chị lại thức vào lúc 3 giờ sáng thế này?" Tôi hỏi.
"Eh? Oh không có gì đâu, bây giờ ổn rồi, em đã giúp chị vượt qua đấy" chị ấy đáp.
"Thật chứ? Em đã giúp chị thế nào vậy?" Tôi hỏi giờ thì trông tôi hơi bối rối
"Đó là chuyện khác và sẽ vào một đêm khác nhé" chị ấy đáp và hôn lên trán tôi.
"Còn giờ thì hãy đi ngủ đi, chúng ta phải làm việc vào ngày mai đó" chị ấy nói với tôi và mở cửa phòng cho tôi.
"Được rồi unnie, dù là gì đi nữa thì thật tuyệt khi biết em cũng đã giúp được chị theo cách nào đó.
Chúcc ngủ ngon, saranghaeyo Yuri unnie" tôi nói và ôm chị ấy lần cuối.
"Saranghaeyo Im Yoon Ah" chị ấy đáp và cười khi đi về phòng mình.
Yuri's POV
"Làm sao mình có thể giúp em ấy đây khi mà mình quá vụng về? Khối lượng công việc của em ấy có lẽ đến điên mất thôi và tất cả những gì mình có thể làm là ngồi nhìn" Tôi tự nghĩ trong sự thất vọng khi lăn qua lăn lại trên giường, liếc nhìn đồng hồ và nhận ra rằng đã 3h15.
"Tôi thậm chí không thể ngủ được bởi vì tôi quá lo cho em ấy" Tôi tự nói với mình để chắc rằng không làm Shikshin, người đang ngủ ở giường bên kia, thức giấc.
Tôi ngồi dậy và ra khỏi phòng, điều tôi ngạc nhiên là tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đi lên sân thượng.
END.