"Mình nhớ cậu
Càng thốt nên lời, nỗi nhớ ngày một sâu đậm
Ngắm nhìn bức ảnh ấy- là cậu
Vậy nhưng nhung nhớ vẫn tràn đầy...."
"JungKook, em mau ra ngoài đi."
Taehyung thủ thỉ, khẽ đẩy lưng nhắc nhở cậu nhóc con nghịch ngợm. JungKook gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, chạy ra khỏi phòng cùng với món đồ chơi yêu thích của nhóc, vừa hay mang theo nỗi sầu dằng dặc của Taehyung đi mất trong phút chốc. Cậu nhìn bức ảnh đặt gọn gàng trên đầu tủ, lặng lẽ siết chặt những ngón tay trong tích tắc. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, Taehyung dùng tay vuốt phẳng drap giường, ngả lưng nhìn lên trần nhà rồi thuận tiện mở nút vặn bật chiếc radio đã cũ. Rè rè, mất tiếng.
"Cứu hộ... Làm hết sức mình.... Thi thể....Sẽ cố gắng hết sức."
Taehyung ôm mặt thở dài.
Cái radio chết tiệt.
"Mình nhớ cậu
Mình phải chờ đến bao lâu
Phải bao nhiêu đêm nữa thức trắng
Mình mới có thể nhìn ngắm, mới có thể gặp lại cậu lần nữa
Trôi qua đi mùa đông lạnh giá
Đến khi mùa xuân lại về
Đến khi hoa nở trở lại...."
Sau tai nạn, gia đình này chưa bao giờ được ngủ yên. Những đêm dài thức trắng, tách cà phê được bày bừa ở khắp mọi nơi- đắng nghét và dị ứng tới lạ, nhưng NamJoon và Yoongi đều cố gắng uống chúng nhằm để tỉnh táo hết mức. Không một đêm nào tiếng tivi không mở. Không một đêm nào đèn không được bật sáng. Taehyung bước xuống lầu, nhìn chằm chằm lối ra vào. Cậu tự hỏi, mình đã bật chuông cửa chưa. JungKook ngẩng lên nhìn cậu, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu biết chuyện gì đang xảy ra. Nhóc con cứ mãi bám lấy cậu, hỏi rằng hai người anh của chúng đang ở nơi đâu. Taehyung, NamJoon và Yoongi chỉ biết bấu chặt lấy tay áo của nhau khi người em út nhỏ tuổi mãi thắc mắc một câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp. Là ở nơi biển xanh, hay đã trở về đất liền?
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS| Philocalist.
Fanfiction"Ngay cả cái chết cũng có vẻ đẹp của riêng nó." . "Không có bóng đêm nào là tồn tại mãi mãi." . "Là vì cậu khóc, hay vì mắt cậu vốn dĩ đã long lanh như thế...."