Khuynh Tình ( Phần I)

325 25 2
                                    

" Diệp Diệp, em nghe nói anh nói được không?"

" Bất kỳ thằng đàn ông nào làm sai cũng nói rằng mình vô tội. Đến khi có cơ hội thứ hai rồi thì quên mất mình đã làm gì ở cơ hội thứ nhất"

______

Tôi là Đổng Lăng Diệp, tôi chính là cô bạn thân của Uông Mạc Y ( Thanh Xuân Tình Đầu ). Mọi người cho rằng tôi chính là cái loại phụ nữ tàn nhẫn nhất thế gian. Phải đó, tàn nhẫn như thế đàn ông sẽ không coi thường?

Tôi chứng kiến cô bạn thân mình chết trong tình ải đau đớn, cả đời chỉ vì đàn ông mà hi sinh. Sau đó chuốc lại ngàn đau khổ.

Tôi chính thức không còn cần đến đàn ông, nhưng...tôi lại đem lòng yêu lấy Tầm Bất Ngạn. Tôi không biết anh ta từ đâu, không biết gia thế như nào? Nhưng lần đầu gặp ở hội trường thi nhạc, anh ta đã theo đuổi tôi.

Tôi lung lay với sự quan tâm, chăm sóc của anh , nhưng cái chết của Mạc Y để lại cho tôi vô vàn vết sẹo thâm trong lòng. Mạc Y đã đáng thương biết bao nhưng cuối cùng vẫn uất ức mà chết.

Tôi lần đầu mở lòng với anh và cũng là lần cuối.

Tôi phát hiện anh là con trai thứ của Tầm Gia danh tiếng bật nhất, người đã nhu nhược rời bỏ vị hôn thê định sẵn. Tôi đã bỏ qua chuyện đó .

Tình cờ tôi biết được...anh có người khác đã chán tôi rồi.

" Tôi chán cô rồi"

Chán rồi? Phải, tôi quên mất Tầm Bất Ngạn từng có một tình trường rộng lớn. Báo chí của thành phố A những năm trước đa số đều nói về việc ăn chơi trác táng của anh.

Tôi lại nhìn sang hướng khác, giọng đều đều kiềm nén cảm xúc.

" Thực sự chán tôi rồi?"

" Ừ"

" Được"

Tôi là loại người gì chứ? Lòng tự trọng cao tám tấc, thanh cao phải giữ, danh dự phải lấy. Tôi đã mỉm cười thật đẹp, ngẩng cao đầu, xoay người bước đi.

Mỗi bước một nhanh, càng nhanh càng nhanh. Tôi đã rời khỏi chỗ đó, hai mắt đã đỏ hoe lúc nào. Tôi bước đôi chân lên bãi cát thô rát, từng hạt cát, gai tạp làm trầy xước đôi chân mềm mại.

Tôi cầm chai rượu màu đỏ ngà, ngồi bệt trên bãi cát nhô một phần, từng đợt sóng biển cuốn cát rào vào trong.

Tôi khóc thật lớn, lần thứ hai trong đời tôi khóc nhiều như thế. Lần đầu là do cái chết của Mạc Y và lần thứ hai là do anh.

Sau đó.... không còn sau đó nữa....

________

Tôi trở về nhà ba mẹ, từ nhà ba mẹ đến khu mộ của Mạc Y không xa, tôi cố tình chôn cất cô ấy ở đó, để dễ bề thăm viếng.

Tôi gặp lại Tống Mặc, anh ấy nói đã tìm mộ của Mạc Y rất lâu, cuối cùng cũng thấy. Năm đó Mạc Y chết, anh đang say sưa cùng vị hôn phu xinh đẹp kia. Đương nhiên tôi đưa cô ấy đi lúc nào, anh không biết rồi.

Tôi không mắng không chửi, vì Mạc Y đã chết rồi, làm gì cũng vô dụng.

" Cậu ấy mất cũng lâu rồi, anh giờ mới nhớ tới?"

Tôi đưa mắt nhìn anh, chỉ đau thương vạn phần, tôi cúi người dùng khăn lau lên ngôi mộ đã xanh cỏ....

" Cậu ấy dùng bảy năm cố gắng để trở thành một nghệ sĩ tài giỏi, những bài hát mà cậu ấy viết ra từng câu từng chữ để dành cho anh. Nếu ngày cậu ấy mất, anh nhìn cậu ấy đàn đến bật khóc, hát đến chết đi. Anh mới hiểu được, Uông Mạc Y đó để yêu anh đến nhường nào..."

Tôi nhẹ nhàng buông những gì cô bạn thân mình đã chịu đựng.

" ...."

" Tống Mặc, Mạc Y trước khi hiến thận cho vợ cậu, cô ấy bị ung thư máu. Mặc tôi khuyên ngăn mà cứu cô ấy. Tống Mặc, Mạc Y hi sinh quá nhiều vì cậu...người đã chết rồi, hôm nay xin cậu đừng đến để lăng nhục...hãy để cô ấy yên nghỉ"

Cảm thấy không cần nói nhiều nữa, tôi nhìn thấy trong mắt, sự hối hận và đau khổ. Đàn ông thật kỳ lạ, mất đi rồi mới trân trọng, lúc đó còn ý nghĩa gì?

Tôi nâng gót giày rời đi, sau lưng tôi là tiếng quỳ xập của hai đầu gối. Thì ra nam nhân cao cao tại thượng kia cũng có lúc quỳ gối hối hận, khiến tôi có chút bất ngờ, hẳn hắn ta đã yêu cậu ấy như nào, vì ngu muội một phút, lỡ làng cả đời.

Mạc Y, cậu yên nghỉ chưa? Hắn ta hối hận rồi...

Tôi về thành phố thì trời cũng tối, tôi nhìn qua cửa hàng ngọc châu thạch bên đường. Cái gì đó trong đầu hiện lên...

" Diệp Diệp, em thích cái này không?Anh đã kêu họ khắc lên rồi. Đẹp không?"

Bất Ngạn như hiện hữu trước mặt tôi, mặt vui vẻ đưa lên ngọc bội cổ trang, đối với những thứ này, tôi luôn có hứng thú rất lớn.

" Vạn năm hữu tình? Ý nghĩa sâu xa hơn đi?"

" Không có, ý nghĩa đều hiện lên hết rồi"

Tôi bất giác cười một cái, mảng ký ức dần tan biến, anh cũng tan biến...

Tôi chạm vào mảnh ngọc bên trong áo khoác, khẽ lẩm bẩm.

" Tôi rất nhớ anh...."

________

Tầm Bất Ngạn bị thuộc hạ của Bất Hiên bắt về, khó khăn vùng vẫy.

" Tôi biết bỏ đi là sai! Anh không cần ra tay mạnh như thế?"

Bất Hiên nhìn anh , nhếch mép một cái.

" Em trai, đi chơi đủ rồi? Giỗ của dì cũng nên về?"

Anh chợt nhận ra còn vài ngày nữa là giỗ của mẹ anh, hơn sáu năm rồi anh chưa về thăm mộ mẹ.

Anh không vùng vẫy nữa, đưa mắt nhìn Bất Hiên.

" Không phải anh bắt tôi chỉ vì tôi bỏ đi khiến anh lấy Tiệt tiểu thư sao? Còn cô bạn gái cũ của anh..."

" Anh còn phải cảm ơn chú nữa kìa. Chú đã để lại cho anh, một báu vật tuyệt vời"

Bất Ngạn cau mày nhìn anh, thuộc hạ xung quanh cũng buông anh ra.

Từ bên ngoài cửa là một nữ nhân xinh đẹp, bụng hơi nhô lên cao, trên cổ là sợi dây chuyền vô giá " Bát Bảo Tâm Lục".

Ánh mắt Bất Hiên dịu lại, vui vẻ lại thêm vui vẻ. Còn Bất Ngạn chỉ há hốc nhìn, là người anh đã bỏ lại ở hôn lễ, Tiệt Cố Ninh.

Anh còn nghe họ đã ly dị mà...

" Cố Ninh? Chẳng phải hai người...?"

Cố Ninh mỉm cười nhẹ, bước đến ngồi cạnh Bất Hiên.

" Bọn anh vừa tái hôn lại hai tháng trước. Sắp sanh rồi"

Bất Hiên đưa tay xoa bụng Cố Ninh. Thật ngọt ngào chưa kìa? Bất Ngạn thở phào nhẹ nhõm.

" Lần này bắt chú về, thứ nhất là để giỗ dì, thứ hai...là tiếp quản sự nghiệp giúp anh một thời gian. Anh phải đi tuần trăng mật cùng vợ. Khi về sẽ không phiền nữa"

______

Đoản của Nha tỷ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ