Loạn Thế
Thương Nguyệt
Dịch: LongMinh (http://zhuangyuming.wordpress.com)
Chương 1 - Huyết Sắc Hoàng Hôn
Cái ngày thành bị phá, mưa tầm tã lúc xế chiều.
Sáu tháng vây công, quân đội Ninh Vương vấp phải sự chống trả quyết liệt, tổn thất nghiêm trọng, phải trả một giá thật là lớn mới có thể tiến vào thành, còn bị rơi vào cảnh chiến đấu trên từng con phố. Vì vậy, phải giành từng tấc đất, chiếm từng con đường, thi thể trong thành chồng chất như núi, máu huyết như mưa rơi ngập đất.
Đích thân Tần Vương Phù Diên Kính cầm quân liều chết chống cự, lại chính tay giết chết nhi tử đã khuyên mình đầu hàng, khiến quân sĩ bên dưới cảm động, tận trung thề tử chiến nhất định không đầu hàng.
“Khá lắm, Phù Diên Kính!” Nhìn thi thể la liệt trong thành, vương gia một thân bạch giáp đang ngồi trên ngựa, vừa nghe thủ hạ báo cáo thương vong khi công thành, vừa nở nụ cười lạnh lẽo, “Muốn cùng ta ngọc thạch câu phần (ngọc đá đều tan) sao? Mang thi thể của hắn ra thị chúng!”
“Dạ! Ninh Vương điện hạ.” Tướng lãnh bên cạnh chần chừ một chút, tựa hồ sợ hãi khí thế của thủ lãnh, cuối cùng mới nói, “Lần này công thành lâu dài, sĩ tốt kiệt sức, lương thảo cũng không đủ, người xem ——”
“Truyền lệnh của ta, đồ thành trong ba ngày!” Ninh Vương hạ lệnh không chút do dự, “—— Ta muốn người trong thiên hạ biết, dám đối chọi với ta sẽ có kết cục thế nào!”
Bên ngoài bất ngờ có tiếng huyên náo xen lẫn sự sợ hãi, bối rối và thở dài.
Gã thiếu niên mười ba tuổi đứng trong sân một nhà trọ bình thường, nhìn dân chúng từ khắp nơi đổ ra đường, trong thoáng chốc trở thành dòng người hoảng loạn chạy nạn.
Chủ quán đã sớm thu thập đồ tế nhuyễn bỏ trốn, ngay cả đối với bọn tiểu nhị như gã cũng không nói một tiếng dặn dò. Trong thành loạn lạc khắp nơi, lữ khách chạy đến rồi lại bỏ đi, đâu đâu cũng vang tiếng khóc cùng với tiếng gọi chói tai.
Gã đã sớm thu dọn chút đồ đạc ít ỏi của mình, lại vẫn chưa rời đi, còn đang mải chú ý vị khách đứng giữa đám dân Dương Châu —— nghe nói nàng là tiểu thư nhà phú thương ở Dương Châu, thăm người thân rồi trở về, qua Đài Châu lại đụng phải chuyện binh đao giữa Ninh Vương và Tần Vương, vì vậy phải lưu lại khách điếm này.
Tiểu thư nhà giàu, tính tình lại vô cùng ôn nhu, thường mỉm cười thân thiết với gã, gọi gã là tiểu đệ, hoàn toàn không màng tới thân phận tiểu nhị thấp kém của gã.
Ninh Vương vây thành suốt sáu tháng, vì thế các nàng cũng phải ở lại đây sáu tháng —— không biết từ lúc nào gã đã coi nàng là người duy nhất thân cận trên đời này.
Tỷ tỷ mỹ lệ ôn nhu như vậy, thật không nên gặp phải tao ngộ loạn thế như thế này. Người như nàng mà rơi vào tay loạn binh, sẽ có cái kết cục như thế nào đây? —— Nghe binh lính Ninh Vương sẽ đánh vào thành trong nháy mắt, gã liền hạ quyết tâm, dù phải liều mạng cũng phải bảo vệ nàng thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Thế - Thương Nguyệt
Historical FictionHắn hứa sẽ giúp Ninh Vương bình định thiên hạ, chỉ cần ông ta phong tỷ tỷ làm Vương hậu. Hắn vất vả đánh đông dẹp bắc, nhưng nào có biết tỷ tỷ không hề muốn làm vương hậu chút nào. "Tỷ tỷ ở phòng lớn như vậy không hợp, chỉ cần căn nhà gỗ thô là tốt...