Hôm nay quả là ngày dài với cô. Cuộc sống bình an của cô bị đảo lộn khiến ngay cả cô cũng không thể biết được bản thân muốn gì. Cô ngay cả khi học về cũng không dám đi đường chính phải đi đường tắt chỉ để tránh hai tên trời đánh kia. Thật đau lòng mà. Cô bi thương đi thì có người chặn lại.
-"Mày là Yuki?" Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt lười biếng gật đầu.
-"Mày câm sao? Tao đang hỏi mày đấy. Thôi kệ mày nhưng tao cảnh cáo mày tránh xa Yukito ra. Mày không được lại gần anh ấy." Cô nhíu mày nhìn người trước mặt.
-"Cô là fan của anh ta? Vậy tốt qúa. Làm ơn các cô bám anh ta thật chắc vào giùm tôi với. Kéo anh ta về chuồng đi. Tôi sắp bị anh ta hại đau tim muốn chết rồi." Ả ta hai tay siết chặt lại.
-"Tiện nhân rõ ràng là cô câu dẫn Yukito cô còn dám nói anh ấy bám cô? Đồ vô liêm sỉ. Người đâu lên." Nói rồi bọn chúng lao vào cô. Cô nhếch miệng cười khinh bỉ nhìn bọn chúng.
-"Chỉ như vậy mà muốn đấu với tôi? Luyện lại kiếp sau đi." Nói rồi cô cũng bắt đầu chạy vào chiến đấu. Bọn chúng có 10 người. Cô khẽ cong khóe môi ánh mắt tràn ngập sát ý. Cô nhanh chóng tránh khỏi đòn đánh rồi đánh trả. Thời gian trôi qua cô cũng đã thấm mệt. Cũng may chỉ còn một người. Cô mải đánh mà không chú ý mình bị chảy máu cam. Cô muốn bước lên nhưng cơ thể như bị rút hết sức lực hai mắt hoa đi. Ả ta thấy cô không phòng bị liền lao lên. Khi ả sắp đánh được cô liền bị một bàn tay rắn chắc giữ lại. Yukito lạnh lùng nhìn ả.
-"Cút." Ả nhìn qua hắn hai mắt mở to.
-"Anh Yukito. Em đang giúp anh xử lí ả kia mà. Ả ngày nào cũng bám anh anh không ngứa mắt sao? Anh có thể không để tâm nhưng em để tâm." Hắn hất tay ả ra nhìn ả bằng ánh mắt khinh miệt.
-"Cô....là cái gì mà đòi để tâm? Cô Chẳng là gì cả vậy nên đừng bao giờ quản chuyện của tôi. Cô không xứng. Hơn nữa là tôi bám cô ấy không phải cô ấy bám tôi. Hiểu chứ?" Hắn lại gần cô nhưng lại bị ả giữ lại.
-"Tại sao chứ? Em đã ở bên anh từ rất lâu rồi. Em rất yêu anh. Yêu anh hơn cả cô ta. Tại sao? Anh cũng biết cô ta không yêu anh. Cô ta không xứng với anh mà. Anh xem cô ta có gì hơn em? Tại sao? Tại sao chứ?"
Ả nước mắt đầm đìa níu tay áo hắn. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng hất tay ả ra.
-"Đúng là cô ấy không có những thứ cô có nhưng. Cô ấy cũng có những thứ mà cô không bao giờ có. Bao gồm cả trái tim tôi. Giờ thì phiền cô cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Nếu tôi còn thấy cô lảng vảng bên cô ấy lần nữa thì đừng trách tôi vô tình."
Cô nghe không rõ hai người kia nói gì nhưng...cô hết sức trụ rồi. Cô gục xuống Yukito nhanh chóng ôm cô vào lòng bế cô theo kiểu công chúa rời đi về phòng y tế để mặc ả gục ngã. Kaito bước từ trong khe hở ra ánh mắt bi thương nhìn hai người kia bước đi. Là do anh chậm chạp đúng không? Là do anh tới muộn. Chỉ cần nhanh chóng một chút thôi. Một chút nữa thôi thì người cứu cô sẽ là anh chứ không phải hắn. Chỉ cần anh không rời xa cô thì mọi chuyện đã không như vậy. Anh không kiềm chế được bước đi đi theo hai người kia về phòng y tế.
Yukito đặt cô xuống giường chỉnh lại tư thế cho cô rồi cầm chặt lấy tay cô. Lúc đó hắn đã rất sợ hãi. Sợ cô bị thương, sợ cô có chuyện gì hắn thực sự sẽ không tha cho bản thân. Ai cũng nói hắn đào hoa nhưng thật ra hắn đã sớm thích cô...từ hồi cấp 2 khi thấy cô cứu một chú mèo. Lúc đó hắn đã muốn làm quen cô nhưng không dám. Chỉ biết lẳng lặng từ phía sau quan sát cô. Dù cô không biết cũng không sao. Chỉ cần được ở bên cô hắn cũng đã mãn nguyện. Anh đứng ngoài im lặng nhìn hắn. Ánh mắt của hắn ta khi nhìn cô làm anh khó chịu. Anh rời đi trong lòng khẽ mỉm cười. Sau khi cô thức dậy cô thường rất thích ăn bánh ngọt. Có lẽ anh sẽ mua cho cô vài chiếc bánh coi như bù đắp một phần.
Cô mở mắt ra khẽ nhíu mày. "Lại là giấc mơ đó." Cô lại nhìn thấy anh. Lại chạy theo anh nhưng anh vẫn vậy. Lạnh lùng không thèm nhìn cô dù chỉ là một chút.
-"Kaito đợi em. Kaito." Cô choàng người dậy thì có một vòng tay ấm áp siết chặt cô vào lòng.
-"Không sao. Có anh đây. Anh ở đây rồi." Hắn ôm cô vào lòng mà tim đau nhói. Dẫu biết cô sẽ không bao giờ yêu mình. Nhưng sao trái tim vẫn đau tới thế? Cô ổn định lại tinh thần rồi nhìn qua.
-"Yukito kun?" Cô vội đẩy hắn ra liền bị hắn siết chặt lại.
-"Cho tôi ôm em thêm một chút. Một chút nữa thôi. Được không?" Cô dừng lại trong lòng không khỏi phiền muộn. Trước giờ cô cũng chưa từng thấy hắn cầu xin ai bao giờ. Giờ lại cầu xin cô. Cảm giác này. Sao lại não lòng tới vậy. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ vai hắn. Anh dừng động tác muốn mở cửa lại qua kính nhìn vào bên trong. Tay anh buông lỏng quay bước đi. Tại sao vậy? Sao lòng anh lại đau tới thế? Cảm giác này....Chỉ riêng cô mới mang lại cho anh. Phải chăng anh đã yêu cô? Không thể cô là bạn thân anh nhưng anh không muốn cô thân mật với ai. Chỉ muốn cô ở bên. Càng ở bên cô tim lại càng đau. Chỉ cần thấy cô cười với kẻ khác trong lòng lại xót xa. Tại sao vậy? Ai có thể trả lời? Cổ họng anh nghẹn lại. Từng câu nói như ùa về trói chặt tâm trí anh. Anh không thể nói thành lời nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Phải làm sao mới có thể trở về như lúc xưa? Hàng ngàn câu hỏi tại sao vây lấy anh. Anh muốn hét lên nhưng không thể.
Trong khi đó phòng y tế.
-"Cảm ơn anh lúc chiều đã cứu em." Hắn xoa đầu cô.
-"Không sao. Em không sao là tốt rồi. Lần sau đừng rời xa anh nữa. Ở bên anh. Trong tầm nhìn của anh được không?"
Cô ngây ngô gật đầu. Hắn vui vẻ choàng lên người cô chiếc áo ấm.
-"Muộn rồi anh đưa em đi ăn rồi anh đưa em về." Cô lắc đầu.
-"Không cần phiền anh. Em không đói."
Cô vừa nói xong bụng liền reo lên. Cô đỏ mặt vùi mặt vào tay áo. Hắn gõ đầu cô.
-"Đi thôi ngốc." Cô phụng phịu theo sau hắn. Cả hai phải trèo tường vì cổng trường khóa. Hắn đưa cô đi ăn rất nhiều nơi cô và hắn cùng nhau vui vẻ như cặp đôi mới yêu mà không hề biết anh vẫn luôn theo sát từng bước chân của cả hai người. Muốn tiến tới nhưng không đủ dũng khí. Chỉ biết đứng nhìn từ xa. Như cô 10 năm thanh xuân của cô. Đứng nhìn anh từ xa.