Vụn vỡ.

906 62 4
                                    

Chùm sáng phát ra từ căn hộ trên tầng nhà cao thứ mấy ở Sunrise soi rọi bóng hình của hai người con gái.

"Chúng ta chia tay nhé!" Giọng Khuê nhỏ nhẹ những tưởng có thể lọt thỏm trong màn đêm đặc quánh nhưng lại đánh thức các giác quan của Hương một cách rõ rệt nhất.

"Em nói gì thế Khuê? Chị nghe không hiểu?" Hương kéo cánh tay Khuê để cô ấy có thể quay mặt lại đối diện với mình. Giọng Hương đã có hơi run run lo sợ vì những câu chữ trong lời nói của người thương.

Cả hai đang ngắm nhìn bầu trời sao thông qua tấm kính chắn ngang ngăn cách giữa ban công với phòng khách. Sau mỗi buổi ăn tối cùng nhau, họ tự thưởng cho mình những giây phút yên bình như thế này. Trên cao có ngọn đèn đường hoà lẫn với màu sắc của ánh trăng tạo nên một không gian hài hoà được giăng kín bởi thứ tối đen như mực. Phía dưới là âm thanh nhộn nhịp, hối hả của dòng người xen với tiếng còi xe inh ỏi - đây chính là nét đặc trưng không thể thiếu của Sài thành - thành phố mà họ đang sống, làm việc và cũng có lẽ là tơ duyên nối kết trái tim hai người đến với nhau.

"Chị à, chúng ta không nên cứ tiếp tục dùng dằng mối quan hệ này nữa! Buông tay để cả hai có thể có được tự do." Ánh mắt của Khuê không dám đặt lên người Hương quá lâu, cô cúi gầm mặt xuống đôi chân của chính mình.

"Khuê à, cho chị một lý do cụ thể được không? Chúng ta đã vượt qua nhiều chuyện như vậy để rồi em nói một câu chia tay dễ dàng như vậy sao? Hương lấy tay nâng cằm Khuê lên, bắt Khuê phải nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu sẫm đang đắm chìm trong nỗi thất vọng cùng cực mà mình chịu đựng.

"Đúng là chúng ta đã trải qua nhiều lần hợp-tan, tan-hợp. Sau khoảng thời gian dành cho đấu trường quốc tế, chúng ta tạm rời xa nhau. Để rồi khi quay về nước, hai người đều có những định hướng, con đường riêng cho bản thân. Em và chị đều biết lúc ấy chúng ta cần sự nghiệp hơn thứ tình cảm không được mọi người chấp thuận này!"

Hương đau khổ nhìn kĩ nét mặt người thương:
"Chẳng phải chúng ta lại tìm thấy nhau trong chuỗi ngày làm việc ở The Face sao em?"

"Hương, em không biết nói sao cho chị hiểu. Những ngày ghi hình cùng chị trong chương trình và những tháng ngày sau đó, em đã sống với cảm xúc thật của bản thân mình. Chị đã làm sống dậy trong em những hồi ức khi đôi ta quen nhau trước đây. Nhưng chị biết không, chúng ta 25 tuổi và 27 tuổi cũng vậy, cứ nhìn thấy rồi lao vào nhau mà bất chấp mọi thứ xung quanh. Chúng ta không thể cứ mãi sống theo tình yêu và nghe theo nhịp đập của con tim chị à! Đã đến lúc ta nên nhận thấy rằng: người thân ta, bạn bè ta, người hâm mộ luôn yêu quý ta sẽ không thể nào dung thứ một tình yêu sai trái mà cả hai đang vun đắp mỗi ngày được."

Hương nghe lời nói ấy mà đau tận thấu trời. Cô sợ những gì sắp xảy đến với mối tình mà cô chỉ mới tìm lại được cách đây không lâu. Cô vội ôm chặt lấy thân hình Khuê.

"Hôm nay em bị sao thế Khuê? Chị cứ ngỡ em đã chuẩn bị sẵn tâm thế cùng chị đối mặt với tất cả mọi thứ rồi chứ?"

"Không chỉ ngày hôm nay em mới nghĩ đến những việc có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của đôi ta. Mỗi lúc ở bên nhau, em luôn phập phồng lo sợ đoạn tình cảm này một ngày nào đó sẽ được phơi bày trước con mắt dị nghị của dư luận. Còn cha mẹ chúng ta chị có nghĩ đến cảm xúc của họ không? Còn chị Hoài nữa! Mỗi khi Hương chăm sóc, quan tâm đến em nhiều hơn, cảm giác tội lỗi trong em cứ vây lấy. Chị nợ chị ấy Hương à!"

"Rời vòng tay nhau là bão tố. Mà trong vòng tay nhau là tạm bợ?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ