Cậu chuyện này kể về kẻ si tình và kẻ bội bạc.
Cái ngày mà kẻ si tình cho là nhàm chán nhất cũng có lẽ là ngày dài nhất. Kẻ si tình cô đơn bất chấp đi tìm mối quan hệ thì lại gặp kẻ bội bạc. Khi ấy, kẻ bội bạc là một cô gái đáng yêu còn kẻ si tình lại là một người đàn ông trưởng thành. Hai kẻ gặp nhau cũng thật tình cờ. Kẻ si tình và kẻ bội bạc quyết định làm tình nhân của nhau trong thời hạn bảy ngày. Trong bảy ngày ấy , kẻ si tình và kẻ bội bạc cho dù quan hệ ám muội nhưng chỉ dừng lại ở những cái hôn môi.
Thời gian vốn trôi qua rất nhanh nên bảy ngày đã đi qua trong cái kí ức mờ nhạt của kẻ si tình. Vài ngày thứ 8 ,kẻ bội bạc đã nói với kẻ si tình rằng :
- Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là chúng ta tiếp tục. Hai là chúng ta chấm dứt bây giờ và trở thành người dưng.
Kẻ si tình vốn là đã yêu kẻ bội bạc lúc nào chẳng hay nên chẳng cần suy nghĩ mà chọn ngày cái lựa chọn một. Lúc ấy, kẻ bội bạc mỉm cười một cách hạnh phúc. Đó cũng kà khoảng thời gian vui vẻ nhất của kẻ si tình.
Cũng vào đêm ấy, kẻ si tình đã nói với kẻ bội bạc rằng y là một nữ nhân. Nhưng trái với sự định trước của kẻ si tình. Kẻ bội bạc chỉ cười thật lớn và nói " chuyện này tôi đã biết lâu rồi " . Cũng sau câu nói ấy, đó là cái đêm ám muội nhất của cả hai.
Cho đến một ngày,kẻ bội bạc bỗng nói với kẻ si tình rằng y sắp thi nên không thể onl nhiều như trước. Kẻ si tình lúc ấy cũng chỉ nói ừ. Nhưng không vì vậy mà cả hai xa nhau và không nói chuyện nữa. Mà hai kẻ ấy nhắn tin với nhau qua một công nghệ khác. Nhưng vì kẻ bội bạc bận bịu nên cả hai dường như nói chuyện ít đi. Kết quả cả hai đã dừng nói chuyện vào một ngày nào đó là kẻ si tình chẳng thể nhớ được.
Bỗng cho đến một ngày, kẻ bội bạc bỗng xin vào nơi mà kẻ si tình đang làm với một cái danh khác nên y cũng chẳng nhận ra và chỉ nói chuyện với kẻ bội bạc như một đồng nghiệp bình thường. Nhưng kẻ bội bạc đã bắt đầu nhắn tin lại cho y. Thế là hai kẻ, kẻ si tình và kẻ bội bạc bắt đầu trở lại những ngày tháng như cũ.
Cũng từ khi vào nơi kẻ si tình làm thì kẻ bội bạc chợt ghen tuông với người tên T. Nhưng kẻ si tình nào có quan tâm? Phải nói đúng hơn là y chẳng nhận ra cho đến khi kẻ bội bạc nói với y điều đó. Vì kẻ bội bạc có tình chiếm hữu cao nên ngay sau đó , y đưa cho kẻ si tình ba lựa chọn:
- Một là làm vợ tôi. Hai là tỏ tình tôi. Ba là làm người của tôi.
Kẻ si tình lúc ấy chẳng cần suy nghĩ liền chọn ngay một và ba. Thế là cả hai kẻ đều cười thật hạnh phúc.
Cho đến một ngày....
Một người xuất hiện tự nhận là chồng của kẻ si tình tên là K. Kẻ bội bạc biết thế liền tức tốc đến hỏi kẻ si tình :
- Cho tôi lời giải thích!
Kẻ si tình chỉ cười buồn rồi nói:
- Đừng hỏi nữa, tôi mệt rồi và chẳng muốn gặp y nữa.
Kẻ bội bạc sau khi nghe xong chỉ im lặng ôm kẻ si tình.
Thời gian qua đi. Mức độ ghen tuông của kẻ bội bạc ngày một lớn. Kẻ si tình cho dù vờ thờ ơ đến mức nào vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Y cố gắng an ủi kẻ bội bạc bằng những nụ hôn. Sau những lúc ấy, cả hai dần hiểu nhau hơn rồi lại nhìn nhau và cười hạnh phúc.
Nhiều người vẫn nói rằng , chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Một ngày nọ, kẻ bội bạc nói với kẻ si tình rằng y không chịu được kẻ si tình và K hạnh phúc bên nhau nên y muốn làm rõ mọi chuyện. Kẻ si tình ban đầu còn nhân nhượng nhưng kẻ bội bạc nói :
- Một là em chọn cậu ta. Hai là tôi.
Kẻ si tình hoảng hồn liền đồng ý. Nhưng không ngờ rằng đó lại là chuyện đánh dấu cho sự kết thúc của hai người.
Ngay sau hôm đó, kẻ bội bạc đã nói rõ với Khiêm và cậu ta đã đồng ý.
Kẻ si tình đã tưởng rằng họ đã được an ổn. Ai ngờ. ...
Hoá ra sau hôm đó, kẻ bội bạc đã mất cảm giác yêu với kẻ si tình. Còn kẻ si tình thì vẫn ngu ngốc yêu kẻ bội bạc không rào cản.
Dần dần kẻ bội bạc tìm kẻ si tình để nói lời ly tan.
Trái ngược với suy nghĩ của kẻ bội bạc, kẻ si tình không trách cũng chẳng khóc mà y chỉ đừng im nhìn kẻ bội bạc và cười mỉm. Kẻ bội bạc bất giác nói " tôi xin lỗi " thật ra y vốn dĩ đã hiểu rằng cho dù có nói vạn lời xin lỗi thì cũng chẳng có ít gì. Kẻ si tình chỉ lắc đầu rồi nói :
- Nếu cậu muốn chúng ta kết thúc cũng được, không sao cả. Tôi sẽ chấp nhận. Còn chuyện hôm nay thì cứ coi như đó là món quà sinh thần đặc biệt mà cậu đã tặng sớm cho tôi đi.
Kẻ bội bạc chẳng nói gì mà chỉ seen. Đêm đó kẻ si tình bèn tìm người nói chuyện. Y quá đau khổ mà nói rằng :" tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều đến như vậy cả " y không biế rằng, kẻ bội bạc đã trông thấy.
Một ngày rồi hai ngày lại ba ngày. Kẻ bội bạc dần chìm vào đau khổ. Y hành hạ thế xác, bắt chính mình chịu nhiều áp lực. Y tự hỏi rằng : kẻ bội bạc nói sẽ lo cho mình, là nói dối sao?
Còn về kẻ bội bạc, y vẫn vui đùa với mọi người xung quanh. Nhưng kẻ si tình đã đoán được rằng đó đa phần chỉ là có lệ.
" Ta hỏi Phật:
Duyên là gì?
Phật nhìn ta rồi trả lời :
Duyên là băng. Băng tan rồi coi như duyên đã tan"" Cho dù cậu có muốn quay lại. Kẻ si tình ngốc nghếch này chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý "