Chớp mắt đã tới tháng chạp, Hoàng Thành phủ lên mình một lớp áo bạc.
Xử lí xong chính sự, Tử Vụ trở lại tẩm điện, ta ở phía sau chậm rãi đi theo. Phương nam cấp báo, nạn tuyết ở đây ngày một trầm trọng khiến chàng vô cùng lo lắng, cũng vì vậy mà nhiều ngày qua chàng chưa được có ngày nào an giấc. Quầng thâm dưới mắt ngày một rõ nét.
Xem sách một lúc, chàng có chút mệt mỏi nằm gục xuống bàn, bất tri bất giác thiếp đi. Ta muốn đắp cho chàng tấm chăn nhưng cũng chỉ có thể nghĩ muốn mà thôi.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Thanh âm nho nhỏ ấy lại khiến chàng bừng tỉnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chàng thở dài một tiếng, phủ thêm áo choàng, bước ra cửa. Không cho thái giám đi theo, chàng cầm theo đèn lồng, một mình tản bộ trong cung. Dáng điệu thong thả, giống như chẳng có mục đích.
Không trăng không sao, chỉ có bông tuyết bay đầy trời. Trong ngoài cung đều đều là một mảnh trắng xóa, cây đèn chàng cầm trong tay dường như trở thành màu sắc duy nhất trên thế gian này.
Ta nhắm mắt theo sau, một người một quỷ cứ vậy bước đi. Ta thầm nhủ, ngày ngày tháng tháng được đi bên chàng như vậy cũng không tồi.
Không biết đi bao lâu, chàng bỗng nhiên dừng bước, đứng lặng trước cửa một tẩm cung. Ta cũng dừng lại theo, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi thất thần một trận.
Vũ Thanh Lục các.
Triệu đế Tiêu Thừa triều trước sau khi biết Tử Vụ làm phản liền đem ta giam lỏng trong cung. Khi còn sống, đây là nơi ta đã sống những ngày cuối cùng, cũng tròn một năm rồi. Lúc trước, nơi này khiến ta đau đớn muốn chết, nay nghĩ lại tất cả đã là quá khứ mơ hồ, chỉ còn cảm thấy chút nặng nề, không muốn nhớ lại.
Tiêu Thừa hết sức ân cần đem cuộc sống trong cung của ta chiếu cáo thiên hạ, hắn muốn dùng sự thống khổ của ta để Tử Vụ buông tay. Nhưng hắn lại không nghĩ đến, một nam tử tráng trí bừng bừng như vậy vì sao phải vì một cô gái mà buông cả thiên hạ.
Tử Vụ đẩy cánh cửa nặng nề ra, bước vào. Nhìn cảnh tượng trong viện, chàng có chút giật mình. Nơi này không có người quét tước, vì vậy lọt vào mắt chàng là một mảnh hỗn độn. Thời gian dường như còn dừng lại ở đêm trước ngày ta bị giết.
Trong cung rất nhiều phòng ốc, từ sau khi đăng cơ chàng cũng ít đến hậu cung. Ngày thường cũng không quá quan tâm chuyện trong cung, vì vậy hàng ngày cung nhân chỉ quét tước những nơi chàng sẽ đi qua, không ai nhớ phải lau dọn nơi này.
Trong sân tuyết tích thành một tầng dày, mỗi bước chân in dấu thật sâu trên tuyết, đi lại có chút khó khăn. Đi tới giữa sân, chàng đứng lặng ỏ đó một chút sau đó đột nhiên gọi:
"Tang Ca."
Theo bản năng, ta lên tiếng, sau mới giật mình nhớ ra, chàng đâu thể nghe được tiếng ta.
Chàng khẽ thì thào: "Phải chăng nàng cũng từng gọi ta như vậy ?"
Đương nhiên ta cũng từng như vậy. Mỗi khi chiến sự không thuận, Tiêu Thừa đều thích đem ta ra trút giận. Mỗi khi đau đến không chịu được, ta thường gọi tên chàng, lại nhớ đến mưa bụi Giang Nam, phủ Trường Dạ hầu, đau đớn liền dịu đi nhiều.
YOU ARE READING
Tang ca - Cửu Lộ Phi Hương
RomanceTác giả: Cửu Lộ Phi Hương Thể loại: Cổ Đại, Huyền Huyễn, Đoản, Ngược Tâm, HE. Độ dài: 4 chương Tình trạng: Hoàn edit