Chương IV: Kết cục

939 42 2
                                    

Vĩnh Ca năm thứ mười, Hoàng đế bệnh nặng, lập Thái Hạo con trai Tự thân vương làm Thái tử.

Nhìn đám thuật sĩ ở bên chàng lảm nhảm bài chú văn ta đã thuộc làu làu, ta chỉ muốn nổi giận, hận không thể hiện hình đem một đám giả thần giả quỷ kia hù chết.

Chàng ốm đã lâu, thần hình gầy yếu không chịu nổi, đôi hàng mi trĩu xuống, nhưng mỗi khi đạo sĩ niệm chú, chàng vẫn cố lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn họ đem những nghi thức không hiểu ra sao làm hết.

Chuyện triều chính chàng đã giao phó toàn quyền cho thái tử. Cho đến giờ, Tử Vụ vẫn không nạp một vị phi nào, không có hoàng tự, đương nhiên đưa con trai huynh đệ mình lên làm Thái tử. Cũng may, thái tử đối Tử Vụ vô cùng tôn kính.

Nghi thức kỳ quái cuối cùng cũng kết thúc, thuật sĩ lui hết ra ngoài. Chàng mệt mỏi đến cực điểm, nhắm mắt dưỡng thần.

Ta ngồi bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt chàng, trong lòng không nén nổi trào lên một trận chua xót.

Tử Vụ, Tử Vụ, chàng tội tình gì phải vậy ?

Tang Ca may mắn dường nào mới có thể được chàng nhớ mong như vậy...

"Hoàng Thượng." Một đại thái giám đi đến bên người chàng, nhẹ nhàng tâu, "Hoàng Thượng, có thái tử cầu kiến."

Chàng hơi nâng mi, gật đầu. Thái giám liền truyền Thái tử vào.

"Hoàng thúc, thân thể người đã khá lên chút nào chưa ?"

Tử Vụ lắc đầu, cười bất đắc dĩ nói: "Vẫn vậy thôi, chính sự thế nào ?"

"Tất cả đều ổn. Hạo nhi tới lần này là muốn đem một tin tốt lành nói cho thúc phụ." Tử Vụ nghe vậy có chút hứng thú, nâng mi nhìn hắn, Thái Hạo vui vẻ nói: "Trước đây không lâu, Thượng thư Tiêu Dật đi du xuân ngoài ngoại ô tình cờ gặp được Thái Hư chân nhân! Tiêu Dật liền mời chân nhân đến phủ làm khách. Người này là tông sư huyền học, nếu thỉnh ông ấy đến, thúc phụ người ..."

Tử Vụ khoát tay, cười mà nói: "Gì mà chân nhân, gì mà tông sư. Mấy năm gần đây, tông sư đích thưc trong cung còn thiếu sao ? Bất quá chỉ là đeo cái danh hào, giả thần giả quỷ mà thôi. Hạo nhi không nên tin."

Thái Hạo ngẩn người: "Không phải chính thúc phụ cũng tin sao ?"

"Tin ?" Tử Vụ cười, lại kéo theo một trận ho khan. Những người chung quanh vội vã giúp chàng uống nước, qua một hồi, chàng mới bình phục lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Chỉ là một cỗ chấp niệm không bỏ xuống được mà thôi. Ta luôn sợ đến lúc thật sự buông tay, nàng lại không đợi ta. Bây giờ ta chỉ muốn nhìn thấy nàng một lần, sau đó mới có thể an tâm ra đi."

Thái Hạo chần chừ nói: "Thái Hư chân kia, thỉnh hay không thỉnh ?"

Tử Vụ trầm mặc: "Thỉnh."

Hôm sau, ta gặp được vị Thái Hư chân nhân kia. Qủa là tiên phong đạo cốt, quan trọng hơn ta có thể cảm nhận được một luồng khí kỳ quái trên người ông ta, nó khiến ta có chút sợ hãi không dám lại gần. Ông ta vào điện, ta chỉ thấy một cỗ áp lực ùa đến, đành phải trốn ra ngoài, xuyên qua cửa sổ, nhìn họ.

Thái Hư chân nhân kia thấy Tử Vụ cũng không hành lễ, chỉ khẽ gật đầu. Tử Vụ cũng không quá để ý, truyền cho đám thái giám, cung nữ lui ra ngoài điện.

"Lão đạo nghe nói Hoàng Thượng mê muội đạo thuật nhiều năm."

Khóe môi tái nhợt khẽ nhếch lên, chàng nói: "Cũng chỉ là chấp nhất một người."

Chân nhân vuốt chòm râu bạc dài: "Hoàng hậu ?" Đôi mắt Tử Vụ sáng lên, bình tĩnh nhìn ông ta. Chân nhân cười nói: "Nếu là Hoàng hậu, người đang ở nơi này." Nói xong, ông ta cười híp mắt thoáng nhìn về phía ta.

Nhìn Tử Vụ vội vã nhìn về phía này, lòng ta vô cùng căng thẳng. Song hình như chàng vẫn chưa thấy ta.

"Ông thấy được nàng ? Ông thấy được nàng sao?" Tử Vụ hỏi không ngớt, "Nàng thế nào ? Nàng vẫn còn chờ ta ? Nàng ... Nàng ..." Tiếp sau quả là gấp đến độ không biết nói gì cho phải.

Ánh mắt ta trướng đau không thôi, nếu còn có thể khóc, ta hẳn đã sớm khóc không thành tiếng.

Lão đạo sĩ đánh giá ta một phen nói: "Hoàng hậu còn chấp niệm, trở thành quỷ. Nếu không sớm siêu độ đầu thai chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị vây khốn ở thế gian này, hóa thành lệ quỷ."

Chấp niệm ?

Ta làm gì có chấp niệm ? Ánh mắt quét qua Tử Vụ, ta mới giật mình tỉnh ngộ. Thì ra ta cũng không phải không có chấp niệm, mà bởi quá chấp nhất một người mà quên mất chính mình. Đối với An Tử Vụ có chấp nhất, vì chấp nhất nên luôn chờ đợi. Ngày ngày tháng tháng chờ bên cạnh bầu bạn sớm tối, chờ đến khi chàng lìa xa cõi đời.

Tử Vụ nghe Thái Hư chân nhân nói xong, ngẩn người hỏi: "Siêu độ thế nào ?"

"Không có chấp niệm, không cần siêu độ cũng có thể đầu thai."

"Tang Ca có chấp niệm gì ?"

"Điều này hẳn Hoàng Thượng là người rõ nhất."

Tử Vụ tiếp tục ngẩn người, miệng khẽ thì thào hai chữ chấp niệm, phút chốc ngây người: "Nàng đang đợi ta, quả nhiên nàng đang đợi ta." Trong lời nói không giấu được sự vui sướng.

Thái Hư chân nhân cười nhẹ, rời đi.

Màn đêm buông xuống, tẩm điện của Tử Vụ không người coi giữ. Ta đứng dưới gốc đào trong sân lặng ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo.

Người trong điện hơi thở có chút nặng nề, ta nhìn lại, chàng lặng lặng tựa người bên cửa sổ, trên mặt tràn ngập ý cười ấm áp. Giống như lần đầu gặp nhau trong làn mưa bụi Giang Nam năm ấy.

Ta là cô ca nữ phiêu linh, chàng là vị Hầu gia quần là áo lượt nhàn tản, lần đầu gặp gỡ đẹp như trong mộng ảo.

Phía sau, hoa đào nở rộ, cánh hoa phấn hồng rơi rụng lả tả như tuyết.

"Tang Ca." Chàng nói, "Ta đã về."

Vĩnh Ca tháng ba năm thứ mười, Hoàng đế băng hà.

Tang ca - Cửu Lộ Phi HươngWhere stories live. Discover now