Oneshot

3.9K 381 29
                                    

Một tiếng rầm kinh rợn vang lên,ồn ã khắp cả căn nhà số 12 phố Grimmauld.Draco một cái nhăn mặt cũng không có,im lặng gọt táo bên bồn rửa đã cũ với những con rắn uốn lượn khắc tinh xảo trên vòi nước.Kreacher đứng trong góc thì không được như cậu,cả người nó giật bắn lên,đôi mắt già nua của nó ngước lên sợ hãi.Tiếng người đàn bà hét lên ầm ĩ chửi rủa những ngôn từ khó nghe lập tức im bặt trước một tiếng hét còn lớn hơn,cho thấy sự cáu kỉnh của chủ nhân nó.Draco không ngẩng đầu lên,tai đem tất cả âm thanh đã nghe thấy ấy vứt trôi ra ngoài,khẽ nói
-Đi đi
Con gia tinh lo lắng nhìn lên người kia,nhưng ngay khi nghe thấy tiếng chân kia đã quá gần,nó liền lập tức độn thổ đi mất.Cánh cửa phòng ăn bị đẩy mở tung ra,va đập vào tường với âm thanh lớn không khác gì vừa nãy.Draco đứng yên một chỗ,nghe thấy tiếng chân giậm bình bịch đang tiến đến bên cậu mà không quay đầu lại.Bất ngờ,một bàn tay nắm lấy cổ cậu,ép cằm cậu quay sang phía sau.Không cẩn thận,con dao gọt hoa quả sắc lẻm cầm trên tay cứa một vết sâu vào tay cậu.Draco nhíu mày,nhưng người kia không hề quan tâm,cúi xuống ấn mạnh môi lên môi cậu.Đôi môi cậu bị cọ xát mạnh mẽ,liếm mút lấy như thể đối phương muốn ăn sạch cậu chỉ trong một nụ hôn.Máu trên tay chảy đến nóng bỏng,rơi rớt lên quả táo đã gọt được một nửa,thấm sâu vào trong lớp quả màu vàng trắng,tạo thành một màu cam nhàn nhạt
Sau một hồi,người kia cuối cùng cũng thoả mãn mà thả cậu ra.Mái tóc đen rối bù,đôi mắt xanh nheo lại với vết thâm quầng thiếu ngủ thấy rõ,gương mặt nhăn nhó.Harry bỏ tay khỏi cằm cậu,quay ngoắt đi,bắt đầu hời hợt cởi đồ ném lên trên ghế sofa
-Kreacher đâu?
Draco đặt quả táo và con dao xuống,vặn vòi xả nước lên trên vết thương ở tay.Máu chảy theo đường nước trôi xuống phía dưới,để lại trên mặt bồn mấy giọt máu trộn nước màu hồng nhạt
-Tôi kêu nó đi ra ngoài rồi
Harry tặc lưỡi,gằn giọng
-Hay thật đấy,từ khi nào mà Kreacher thành gia tinh của mày vậy Draco?
Draco thở dài,dùng khăn tay lau đi vết nước và máu còn sót lại trên tay.Rồi,định rời đi mà không trả lời câu hỏi người kia đặt ra.Harry nhíu mày,quay người lại,vươn tay kéo Draco ngã lên trên ghế sofa,ấn ngón tay vào vết thương.Máu lập tức xổ ra nhuộm lấy làn da trắng ngần,tanh tưởi.Harry cười nhạt,vuốt ve tay Draco trong khi người kia nhăn mặt đau đớn,cầm lên sát khuôn mặt anh mà liếm vết máu
-Mày tưởng tao không ngửi thấy à?Từ khi nào mà mày được phép chống đối hay giấu giếm tao vậy?
Máu chảy vào khoang miệng Harry nóng bỏng,dễ chịu và ngon lành đến khó tả.Cậu không phải ma cà rồng,cũng không hứng thú với máu tươi,chỉ là,bất cứ thứ gì của Draco,đều khiến cậu thèm khát mà muốn chiếm đoạt hết.Harry bắt đầu mút từng ngón tay của Draco,nheo đôi mắt xanh nhìn người con trai tóc bạch kim khẽ run.Sự mơn trớn từ lưỡi Harry nhanh chóng kích động Draco,khiến nhiệt độ và cơ thể cậu nóng lên.Draco dùng tay phải đẩy nhẹ ngực Harry,rên lên
-Không được.....Giờ mới buổi chiều....
Harry cười nhạt,cầm bàn tay Draco rút ra khỏi miệng cậu.Dòng nước đỏ trộn lẫn với nước bọt chảy dọc môi cậu xuống dưới cằm,Harry liền đưa lưỡi liếm sạch
-Từ khi nào mà mày quan tâm đến việc tao sẽ đè mày ra lúc nào thế Draco?Những lúc như này đáng ra mày phải biết ý mà lột sẵn quần áo ra mới đúng...
-Nhưng mà....
Lời nói chưa tuột khỏi miệng,Draco liền hứng trọn cái tát từ phía Harry.Đầu cậu đập mạnh vào thành ghế sofa,vết bầm tím chưa khỏi từ hai hôm trước liền chuyển xanh,rồi rỉ máu,dính đầy lên mái tóc bạch kim.Làn da ở môi cậu rách ra,chảy máu.Draco rên lên một tiếng,cúi gập đầu xuống,để lộ chiếc cổ trắng với mấy vết cắn và vết thâm xích còn chưa mờ nhạt hẳn.Harry nheo mắt,vuốt mặt mệt mỏi,cặp kính gọng tròn liền lệch sang một bên
-Đừng có nhiều lời nữa Draco,tao đang rất mệt rồi,không có rảnh mà đôi co với mày.Một là mày dạng chân ra cho tao,hai là từ mai mày nhịn đói đến hết Giáng Sinh luôn.
Draco vuốt vết máu trên làn da trắng,mím chặt môi.Cậu đưa tay lên chiếc khuy áo đầu tiên,nhưng chưa kịp cởi ra,Harry đã dùng tay giật áo cậu sang bên.Hàng khuy áo không chống lại được lực kéo mạnh mẽ,đứt văng từng cái một xuống sàn kêu lạch cạch.Chàng trai tóc đen đẩy cậu nằm xuống sofa,nhanh chóng cởi áo ra
-Thế có phải nhanh hơn không
Rồi,người kia cúi xuống,bắt đầu hôn mút cổ cậu,vuốt ve vết sẹo chưa lành da trên vai cậu.Harry cười nhạt,cắn mạnh vào cổ Draco,khiến cơ thể người kia giật lên.Rồi,cậu vuốt tay xuống dưới,bắt đầu sờ soạng khắp làn da trắng đầy những vết thương.Tay Harry thường dừng lại tại các vết thâm tím từ những lần đánh đập mà bấu véo nó,khiến cho nó sưng lên và Draco cầu xin cậu dừng lại mới thôi.Rồi,Harry sẽ dùng con dao mà cậu thường đem theo bên người mà rạch sâu lên trên tay người kia những vết đứt mới,hay chỉ đơn giản,là để những vết thương cũ rách ra chảy máu xối xả mà thôi.Harry cười,âm điệu càng ngày càng vui vẻ trước từng tiếng la hét của Draco khi con dao đâm bổ xuống.Cậu dùng tay kéo đứt từng lớp băng bó rướm máu,đâm lưỡi dao sắc lạnh lẽo lên từng phần da thịt trắng nõn ấm áp,sâu hay nông thì đều đem lại cho Harry cảm giác hưng phấn.Draco thở dốc,khuôn mặt trắng nhợt đi vì mất máu,mồ hôi chảy đầm đìa.Cậu bấu chặt vai Harry,cào móng tay lên đó.Cậu càng bấu chặt,Harry càng dùng sức ấn sâu con dao xuống.
Đây chính là sở thích quái gở của Cứu Thế Chủ khi làm tình.Là do lớn lên trong một ngôi nhà thiếu thốn tình thương hay thậm chí là sự điên rồ tích luỹ qua năm tháng,nhưng,dù gì thì cũng đã tạo nên một tính cách méo mó.Harry luôn cảm thấy phải hành hạ,ép buộc,gây thương tích bằng phương pháp bạo lực cho Draco thì cậu mới có hứng thú để làm.Cậu thích bắt nạt Draco,thích nghe người kia la hét cầu xin,rên rỉ khóc lóc tên cậu đến khản giọng ra mới thôi.Và,khi khoái cảm đạt đến cao rồi,cậu mới không chuẩn bị gì mà ấn đầu Draco xuống mà cưỡng hiếp người này.
Đằng sau Draco như là sinh ra để dành riêng cho cậu,mục đích của nó là phục vụ và thoả mãn nhu cầu của cậu.Đằng sau Draco sẽ ngay lập tức thít chặt lấy hạ bộ của cậu,và chỉ cần thêm vài lần cọ xát mạnh bạo,phía sau người kia sẽ chảy máu,giúp công việc trở nên thuận lợi hơn cho Harry rất nhiều.Draco bắt đầu thở dốc,những ngón tay trắng bấu chặt lấy lớp nệm sofa,la hét trong khi đôi mắt xám mở to,khuôn mặt trắng bệch như sắp chết đến nơi.Cậu rất thích nhìn một Draco như vậy,nên thường thưởng cho chàng trai tóc bạch kim một nụ hôn sâu mỗi khi người kia không chịu đựng được cơn đau khắp cơ thể mà mất kiểm soát.Draco sẽ khóc rất nhiều,mắt sưng cả lên,mặt đỏ ửng,rất đáng yêu,nhìn chỉ muốn véo lấy một cái.Cánh tay yếu đuối dính đầy máu cứ cố đẩy cậu ra,nhưng nào có được,sức Harry mạnh hơn cậu nhiều.Draco sẽ chửi bới,nguyền rủa cậu bằng tất cả ngôn từ bất minh mà cậu ta có thể tìm thấy,và càng làm Harry hưng phấn hơn mà ra vào mạnh mẽ hơn...
Sáng tỉnh dậy,Harry lại luôn lo sợ Draco sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu,sợ người kia chịu không nổi cậu mà bỏ đi sau đêm tình thú.Không thấy người kia trong vòng tay cậu,Harry sẽ phát điên lên mà đập phá đồ đạc cho đến khi người kia lại xuất hiện trở lại với đống băng bó trên người,lo lắng nhìn cậu.Harry dừng tay,lau mồ hôi trên má mà cười sung sướng,lao tới ôm chặt Draco vào lòng.Chàng trai tóc bạch kim cũng vẫn sẽ im lặng,vòng tay qua lưng cậu mà vỗ về.
Cậu không thể thiếu Draco,mà Draco thì lại cũng lạc lối khi thiếu Harry
Mối quan hệ của cả hai tuy không bình thường chút nào,nhưng lại có ý nghĩa và kết nối sâu đậm vô cùng
Suy cho cùng,cả hai đều ngu ngốc bởi tình yêu,và cống hiến bản thân cho nó
Chi phối định mệnh,lẽ sống của cả hai con người

🎉 Bạn đã đọc xong Harry Potter và níu kéo 🎉
Harry Potter và níu kéoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ