Đoản ngắn

17 0 0
                                    


***

Năm ấy, tôi 16 tuổi, chú 30 tuổi. Lúc gia đình tôi bước vào kinh doanh cũng nhờ một tay chú ấy nâng đỡ, cho nên hai bên rất thân thiết, đặc biệt là tôi với chú. Tất cả những hồi ức của Vu Ái Nguyệt tôi nhớ của năm 16 tuổi về trước điều có hình ảnh chú- Niên Vĩ Tùng. 

Khi tôi chia tay người yêu, tôi khóc. Chú ấy ở bên dỗ dành "Tiểu Nguyệt đừng khóc...chú chở đi ăn kem nào!" 

Khi tôi bị những kẻ xấu bắt nhạt, chú ấy luôn là người xuất hiện đầu nhất, nói nhỏ bên tai tôi  " Tiểu Nguyệt nắm chặt tay chú vào...chạy thôi!" Tuy rằng bị rượt đuổi nhưng tôi và chú ấy rất vui, cười rất tươi

Lúc tôi bị thủng lốp xe, chiếc xe nặng nề lăn từng vòng khó khăn thì chú xuất hiện như ông bụp đưa đôi tay săn chắt cầm cổ xe "Con gái không nên làm những việc này...đây là việc 1 người đàn ông phải làm" cứ vậy mà giành lấy xe, dắt về cho tôi

Rồi một lần tôi bị bắt cóc tống tiền. Chúng nhốt tôi trong nhà kho kính mít, chật trội và tối tấm. Tôi bẩm sinh mắc chứng sợ không gian hẹp, cả người tôi sợ sệt run bần bậc, tôi nằm co ro, buồn nôn và khó thở, tay xiếc chặt lồng ngực.

Bỗng "rầm!" 1 tiếng, cánh cửa sắt bị đá sập ra. Người dàn ông cao cao, có gì đó mê hoặc đứng trước tầm mắt tôi. Đó là chú người đầu tiên đến cứu tôi chứ không phải là ba mẹ. Tôi mừng rỡ như lúc rớt xuống vực nhưng lại vớ được cành cây kiên cố, cảm giác được sống xót. Chú chạy đến ôm tôi vào lòng "Đừng sợ...có chú đây rồi! Tiểu Nguyệt đừng sợ!" Tôi khóc òa lên ôm xiếc chú cứ thế mà ngất đi.

Rồi chú bế tôi chạy đến bệnh viện...cách đó rất xa. Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe thấy nhịp thở gấp, tiếng tim đập liên hồi của chú, nghe tiếng thìu thào bên tai tôi "Tiểu Nguyệt...cố gắng lên!" Và có cả thứ gì đó ươn ướt, tanh tanh nhễu trên mặt tôi, là máu! Máu không biết chảy từ đâu mà nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng của chú, của tôi. 

Lúc tỉnh dậy tôi nằm trong bệnh viện. Còn chú chẳng thấy đâu,  tôi tìm kiếm chú khắp nơi cuối cùng cũng tìm được,khi đó tôi đã 17 tuổi, tôi ôm bó hoa mà chú thích nhất, đứng trước chú dùng hết dũng khí, mà nói

"Chú ơi!...Em thích chú!" Chú chỉ lạnh lẽo nhìn tôi đôi mắt vô hồn, vô xác

Năm tôi 25 tuổi, sau 8 năm du học, tôi quay trở về tiếp tục đứng trước chú, lại nói câu đó 

"Chú à!...Em vẫn rất thích chú!" Nhưng chú vẫn thế, im lặng dùng đôi mắt long lanh vô hồn ấy nhìn tôi. Thật chất đó chỉ là tấm ảnh trắng đen trên tấm bia mộ mà thôi, là gương mặt bao năm lồng khắc trong tim tôi, không hề phai đi

Vô thức tôi lại khóc nữa rồi! Bao nhiêu lần tôi khóc thế này không đếm xuể. Em muốn nghe anh nói " Tiểu Nguyệt đừng khóc...có chú ở đây!" Nhưng đợi mãi cũng thể nghe được. Chú! Tiểu Nguyệt đã 24 tuổi, chú 30 tuổi khoảng cách tuổi không còn là rào cản để chúng ta đến bên nhau nữa rồi, vậy tại sao chú vẫn chưa nói yêu con? 

Niên Vĩ Tùng...thanh xuân của em ngưng đọng ở 30 tuổi của chú, tươi đẹp ở đó, đau thương ở đó. Anh có biết không hả? Tôi rào khóc, nhưng vĩnh viễn  chú ấy không quay lại nữa.

                                                                               ---End---


Đoản "Chú à! ...Em vẫn rất thích chú!"Where stories live. Discover now