Chỉ là một chút cảm xúc vu vơ thoáng qua thôi ^^ Đừng cố gắng đọc khi không đủ kiên nhẫn. Chủ điên nên fic nó cũng phải điên theo. Mở đầu không có, kết thúc cũng không…Vu vơ thôi.
To some one: Tớ biết, cậu không đọc được nó đâu, mà dù có đọc cậu cũng nghĩ đó là nói dối…Nhưng tớ cứ viết thôi cậu à…Tớ cũng không biết vì sao nữa….
Nhạt
Nó…
Chỉ đơn giản là một đứa con nít cũng như bao đứa trẻ bình thường khác
Nó cũng biết vui chơi, đùa giỡn…
Nhưng nó không biết vì sao nó bị ghẻ lạnh
Mãi cho tới khi…
---
8 tuổi
Nó tình cờ nghe ba và mẹ nó nói chuyện
Nó hận ba nó…
Ba nó chính là người đã gây ra tai nạn giao thông khiến chị nó chết
Vì ba nó muốn có hai đứa con trai
Nên chị nó chính là vật cản
Nhưng ba nó thất vọng hơn khi đứa con sinh ra thứ ba lại là nó
Một đứa con gái…
Nó vốn dĩ từ lúc sinh ra đã dư thừa rồi
Cũng vì thế từ đó mà nó trở nên cô độc
Nó cô lập mình với bạn bè…
Chỉ biết đến lớp học rồi về nhà ngủ
Nó cô lập với tất cả mọi người
Kể cả người nhà…
Nó cô lập nó chính với cả người nhà nó…
----
10 tuổi
Nó gặp một người bạn
Cô bạn đó dễ thương lắm
Đáng yêu lắm
Học giỏi nữa
Cô bạn đó đã khiến nó không còn là một đừa trẻ cô lập nữa
Cô bạn đã giúp nó rất nhiều
Nó yêu cô bạn đó
Phải, nó yêu con gái…
10 tuổi
Nó hận con trai, nó hận ba nó…
Nó không tin tưởng vào con trai
Nó không yêu bất kì một người con trai nào cả
Đối với nó, con trai chỉ có thể để ngắm
Chứ còn để yêu, xa vời quá…Nó không thể…
Nó yêu con gái…
Rốt cuộc thì nó cũng có điểm khác thường rồi…
Nó khác người…
---
12tuổi
Nó trở nên điên loạn
Cô bạn đáng yêu, học giỏi của nó bị chính tay nó giết chết
Dù chỉ là tai nạn, gian tiếp mà thôi nhưng nó mãi không thể nào quên