Em trai của Seokjin là Taehyung về đến nhà ngay trước bữa tối, sự xuất hiện khiến cả nhà họ Kim náo nhiệt hẳn lên.
"Yoongi hyung!" Taehyung reo lên vui vẻ, kéo Yoongi vào một cái ôm nồng thắm. Yoongi nhăn nhó khi Taehyung siết tay có phần hơi chặt nhưng rồi cũng đáp lại mãnh liệt y như thế. "Cả năm rồi không gặp. Seokjin hyung đã giấu anh ở đâu vậy?"
Yoongi khụt khịt mũi. "Seokjin là ai chứ? Sếp anh chắc? Là công việc giấu anh đi đấy," cậu càu nhàu trả lời, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay Taehyung.
Mắt Taehyung sáng rỡ. "Anh dạo này đang làm gì vậy?" cậu hỏi đầy hào hứng. "Là mixtape phải không? Cuối cùng anh cũng định tung ra mixtape rồi à?"
"Taehyung, để Yoongi thở với chứ," Seokjin xuất hiện ngay bên cạnh cứu nguy. "Mà sao em về trễ thế? Xe lạii hỏng à?"
Taehyung gật đầu, thở dài đánh thượt một cái trong khi vòng tay ôm lấy người anh lớn."Huyng ơi Giáng sinh này em muốn một con xe mới," cậu nói một cách buồn bã.
Seokjin cười khinh bỉ. "Em nên cảm thấy may mắn vì ít nhất là mình đang có một chiếc xe đi." Anh lạnh nhạt đáp. "Hồi bằng tuổi em—"
Taehyung rên lên. "Hyung, làm ơn. Sắp tới Giáng sinh rồi. Đừng có lải nhải nữa," khó thể tin con người đanh đá này vừa nói ra vài câu buồn nẫu ruột chỉ vài giây trước đó.
Seokjin nhướng mày, dù trên môi nở một nụ cười. "Cái thằng này. Đi tắm rửa mau lên. Anh sẽ dọn bàn ăn. Yoongi à, giúp anh một tay nhé?"
"Chắc chắn rồi." Yoongi trả lời, giật mình một cái khi Seokjin vòng qua cánh tay và kéo cậu vào bếp nhưng không một ai chú ý tới chi tiết đó cả.
Bữa tối hôm nay trầm lặng hơn so với những gì đọng lại trong trí nhớ Yoongi, ngay cả khi có Taehyung ở đó. Có lẽ là vì anh trai Seokjin cũng như ông bà đều chưa xuất hiện. Điều đó cũng có nghĩa là chẳng còn gì khác để thu hút sự chú ý của bố mẹ Seokjin ngoại trừ chính anh và Yoongi. Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ cần phải diễn xuất nhiều hơn, một lần nữa.
Seokjin hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, tất nhiên rồi, còn Yoongi chẳng biết mình nên sợ hãi hay bực bội về những thể hiện của Seokjin trong vở kịch này. Tất cả mọi thứ anh làm đều thật tự nhiên— nhặt hạt cơm dính bên má cho cậu như một hành động vô thức, bàn tay anh ấy sẽ ngẫu nhiên nắm lấy tay cậu mỗi khi bố mẹ đưa mắt nhìn—và tệ hơn cả, cách mà anh cười với Yoongi như trước đây, đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều, như thể họ vẫn còn đang yêu nhau say đắm. Như thể rằng tất cả những hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy không hề là sự tính toán trong một kế hoạch bài bản mà chính anh đã tạo ra.
Và Yoongi cảm thấy thật khổ sở để bắt kịp tất cả những điều đó. Tất cả những gì cậu có thể làm là ngoan ngoãn đáp lại, tận dụng từng cơ hội mà Seokjin tạo ra—đáp lại cái nắm tay, đáp lại nụ cười, và hy vọng mình không trông giống như một kẻ mới lại được nhận tình cảm của Seokjin lần đầu tiên sau sáu tháng trời.
"Hai người kiếm cái phòng nào đó đi," Taehyung nói một câu, lom lom nhìn Yoongi ngả lưng ra ghế, bàn tay lười biếng vươn sang xoa nhẹ sau lưng Seokjin, một sự đụng chạm đủ lâu khiến người ta không thể không chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longer
FanfictionTóm tắt: Vào cái ngày mà bạn trai cũ gọi điện thoại đề nghị cậu đóng giả rằng hai người vẫn còn đang hẹn hò cho kỳ nghỉ Giáng sinh, Yoongi biết rằng mình nên nói không. Rốt cuộc là cậu đã nhận lời. Relationship: Kim Seokjin | Jin / Min Yoongi | Sug...