Tóm tắt: Ở đâu đó trên đường đời, mọi thứ vỡ tan thành trăm mảnh.
-
Lúc đầu, họ đã rất hạnh phúc.
Khi Yoongi kí hợp động với một công ty mới, người duy nhất trên thế giới có thể hạnh phúc hơn cậu chính là Seokjin.
"Nhưng mà em sẽ bận rộn hơn," Yoongi nói, có chút lo lắng. "Kiểu. Em sẽ không ở nhà thường xuyên nữa. Và giờ giấc sẽ khó đoán lắm. Cái đó...anh có ổn với việc này không?"
Seokjin bật cười. "Em biết anh luôn ủng hộ em mà," anh nói. "Và em có vẻ thích công ty này hơn chỗ cũ nữa. Dĩ nhiên là anh có thể chấp nhận thời gian điên khùng của em. Trước đây đã thế, sau này cũng vậy."
Yoongi thở dài quay mặt đi. Seokjin nghe có vẻ rất kiên quyết, nhưng Yoongi không thể không cảm thấy có lỗi khi đề cập tới vấn đề đó với anh. Seokjin, đủ nhạy cảm để nhận ra tâm trạng rối bời của cậu-anh luôn luôn hiểu Yoongi dễ dàng như đọc một cuốn sách-vươn người sang nắm lấy tay cậu và bóp nhẹ. "Thật đó," anh nói dịu dàng. "Yoongi à, đồng ý đi. Chúng mình sẽ xoay sở được. Chúng ta luôn luôn có thể."
Yoongi nhìn vào mắt anh, trái tim thắt lại. Ánh mắt của Seokjin-yêu thương, thấu hiểu và đầy tin tưởng. "Thôi được," cậu gật nhẹ. Đôi vai gầy căng thẳng dịu đi nhờ có sự ủng hộ của Seokjin. Cậu hắng giọng, muốn nói một lời cám ơn nhưng tất cả nghẹn lại nơi đầu môi. "Hyung à, em..." Yoongi chần chừ sau đó lắc đầu. "Cám ơn anh," cậu lí nhí đầy xấu hổ.
Nhưng Seokjin-Seokjin luôn luôn biết Yoongi muốn nói gì với mình mà không cần bất cứ câu từ nào hết và nụ cười trên mặt anh cho cậu biết rằng anh đã hiểu. "Em luôn có anh, Yoongi à."
____________________
Lần đầu tiên Yoongi phải hủy bỏ một cuộc hẹn vì bận việc, Seokjin không nói gì nhiều. Ngay lập tức trấn an cậu rằng không sao, anh biết công việc của Yoongi rất quan trọng và anh ăn bữa tối một mình cũng chẳng có vấn đề gì. Yoongi cúp máy, nhẹ nhõm rồi vùi đầu vào những nốt nhạc, hạnh phúc vì có người bạn trai luôn thông cảm cho mình.
Khi cậu về căn hộ vào quá nửa đêm, Yoongi thấy Seokjin vẫn thức chờ với đồ ăn còn lại mà anh đã ngay lập tức đi hâm nóng trong khi Yoongi tắm rửa. Cậu tiếp tục xin lỗi vì đã lỡ mất bữa tối, Seokjin chỉ mỉm cười và tiếp tục nói không sao, sau đó cả hai đi ngủ.
Lần thứ hai, thứ ba và thứ tư Yoongi phải hủy hẹn với Seokjin cũng tương tự như thế. Thời gian trôi qua, những đêm muộn ở phòng thu trở nên nhiều hơn, nụ cười của Seokjin cũng phai nhạt đi và xa cách hơn. Lạnh lùng hơn. Nó đã đạt đến cái mức mà Yoongi quyết định cậu không thể lảng tránh thêm được nữa, cần phải làm gì đó. Phải làm tốt hơn.
"Em xin lỗi," đó là một đêm yên tĩnh. Seokjin im lặng nhìn cậu ăn xong bữa tối (muộn) của mình. Cậu chưa bao giờ rõ ràng về chuyện đó, cuối cùng nhận ra mình cần phải thẳng thắn và thành thật, dù cho điều này có đôi chút đột ngột. "vì, ừm, vì đã là một người bạn trai thường xuyên vắng mặt."
Seokjin chớp mắt, đưa mắt nhìn lên Yoongi sau những phút chăm chăm nhìn vào một cái lỗ tưởng tượng trên sàn nhà. Anh cười nhẹ. "Này, em bận mà, anh hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longer
FanfictionTóm tắt: Vào cái ngày mà bạn trai cũ gọi điện thoại đề nghị cậu đóng giả rằng hai người vẫn còn đang hẹn hò cho kỳ nghỉ Giáng sinh, Yoongi biết rằng mình nên nói không. Rốt cuộc là cậu đã nhận lời. Relationship: Kim Seokjin | Jin / Min Yoongi | Sug...