BAO BÀNG ĐỆ BÁT TỰ MẪU QUÂN

363 24 12
                                    

"Phù, cái bánh bao này đúng là nặng quá đi!". Bàng Tịch thở hồng hộc kéo cái tên Bao Chửng đã say thành bùn nhão kia về Bàng phủ.

Đừng hỏi y tại sao không vứt về Khai Phong phủ. Y đứng gõ cửa nha môn cũng cả nửa ngày mà chẳng ai bước ra, thật không thể làm gì khác hơn là đưa cái bánh bao này về nhà mình.

Bàng Tịch một bên giúp hắn cởi áo bào trên người ra một bên oán giận: "Đám Công Tôn tiên sinh sao lại ném tên bánh bao chết bầm này cho ta chứ! Rõ ràng là đại nhân nhà bọn họ mà! Bánh bao thúi, cao như vậy làm gì!!! Có biết bản công tử phí bao nhiêu khí lực mới lôi ngươi về được không?!".

Bàng Tịch vật lộn thêm nửa ngày để cởi áo bào của Bao Chửng ra, càng nghĩ càng không hết giận, bực bội nhắm vào bản mặt hắn, ra sức véo.

Bao Chửng mơ mơ màng màng nhìn về phía Bàng tịch, vỗ vào tay y: "Con cua chết tiệt nhà ngươi! Ừm... làm gì...?".

Bàng Tịch đang lộn xộn, vì không để ý mà bị đập đến tay đỏ lên, trừng Bao Chửng một cái, ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Bánh bao thúi tỉnh rồi à? Bây giờ ngươi cũng chẳng có nơi nào để đi, có muốn cầu xin bản công tử giúp đỡ ngươi không?".

Vừa dứt lời, Bàng Tịch đã thấy gương mặt Bao Chửng ở trước mắt mình đột ngột phóng to. Tay Bao Chửng vỗ lên mặt y, rù rì nói: "Ừm... Lại mơ thấy ngươi sao?".

"Hả? Bánh bao thúi ngươi nói gì cơ?". Bàng Tịch lờ mờ cảm thấy mình... đang bị dồn thì phải...

Bao Chửng hình như không nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của y, tiếp tục tự độc thoại: "Con cua chết tiệt, có lẽ ta yêu ngươi rồi... Chính là loại tình cảm muốn sống cùng nhau đến cuối đời ấy.".

Bàng Tịch vỗ đầu hắn một cái: "Bánh bao... ngươi... không phải là uống rượu... uống tới ngốc luôn rồi chứ?".

"Không có mà! Ta...". Bao Chửng nghiêng người, nắm chặt hai tay y: "Bàng Tịch, ta yêu ngươi.".

Bàng Tịch có chút nghĩ không thông. Bánh bao mà lại có thể gọi tên y nghiêm túc như thế? Là bánh bao thật sao?

"Chỉ là mơ thôi, vậy chắc là có thể...". Ánh mắt Bao Chửng bỗng mờ mịt khó hiểu.

"Hả? A...". Bàng Tịch còn chưa kịp hỏi đã bị Bao Chửng lấy môi chặn môi.

Bàng Tịch muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị được hôn đến mềm cả người, chỉ có thể vịn vào hắn.

Bao Chửng dùng lưỡi cuốn lấy môi Bàng Tịch mà khuấy đảo. Lướt qua cằm y, quét qua hàm răng y, một lúc lâu sau mới thả ra.

Bàng Tịch ngã trên bàn, ổn định lại hô hấp: "Này... Bánh bao, ngươi... nghiêm túc?".

Bao Chửng không nói, lại đè lên người Bàng Tịch, nhẹ nhàng liếm cắn cần cổ y, lưu lại nơi đó vết đỏ. Kéo xuống vạt áo của y, tiếp tục thăm dò phía dưới.

"A... Ha... Bao Chửng...". Bàng Tịch khóe mắt ửng hồng, hai tay chống trước ngực hắn.

Bao Chửng thấy vậy, đưa tay đỡ eo Bàng Tịch, nhẹ nhàng đặt y lên giường. Rút đai lưng của y, rất nhanh vạt áo Bàng Tịch liền lộ ra một nửa, mê mê tỉnh tỉnh ngã trên giường.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

BAO BÀNG ĐỆ BÁT TỰ MẪU QUÂNWhere stories live. Discover now