Tiếng chuông nhẹ nhàng như tiếng gió lướt..... Một bóng người áo trắng đứng trên lan can khẽ cười nhẹ...... "ngài thám tử~"
_ahhhhhh!!!!
_cái gì vậy?!!
_chết tiệt!!! cháu lại để hắn chạy rồi
_thế mà ta cứ tưởng gì
_tưởng gì là sao?
_thì ít ra cháu cũng có một đối thủ cân tài cân sức vậy ko tốt sao?
_có chỗ nào tốt chứ cháu ghét tên đó kinh khủng lúc nào cũng gần bắt được thì hắn cũng cười nụ cười nhếch kia rồi chạy giống như "ngài lại bị tôi lừa rồi" vậy
_ừ thì tên Kid đó đúng là ngạo mạng thật nhưng mà dù sao thì...
_cháu tự hỏi bác tiến sĩ đang theo phe ai vậy!?
_thì bác...à mà có chuyện này.... Shinichi à
_chuyện gì bác cứ nói
_thì bác thấy cháu ở trong một ngôi nhà to như vậy thì buồn lắm nên bác đã lên mạng và đăng tin cho ở trọ....
_hả?
_và có người thuê rồi
_vậy người đó ở đâu?
_à đang ở trong nhà cháu
_cái?!
*bịch bịch*
_shinichi đợi đã.....
_đã tự tiện lấy nhà người ta làm chỗ trọ cho người khác rồi vậy mà còn cho người lạ đó vào nhà nữa chứ haizz!!!
Shinichi chạy đến cổng đã thấy nó mở toang chạy vào nhà gặp ngay một người con trai giống mình như đút
_chào! Ngài thám tử!
_ơ? hả? Cậu là...
_xin tự giới thiệu tôi là kaito rất vui được gặp cậu
_à chào tôi là shinichi chủ nhà
_vâng tôi biết
_à..... "cảm giác cứ như nói với chính mình vậy"
_à thì mời cậu ngồi cậu có muốn uống gì ko
_ko cần đâu tôi ko khát à mà cậu có thể gọi tôi là kaito tôi ko phiền đâu
_vậy cậu cũng có thể gọi tôi là shinichi đấy
*yên tĩnh~*
_kaito cậu mấy tuổi ?
_tôi lớn hơn cậu 1 tuổi
_vậy cậu 18?
_ukm.... sẵn đây tôi hơi đói chúng ta đi ăn ko
_à thôi tôi ở nhà cậu cứ đi đi
_thôi nào tôi muốn cảm ơn cậu đã cho tôi ở chung mà sẵn đây là buổi ăn làm quen luôn ha
_ukm vậy tôi ko khách sáo cảm ơn cậu kaito
Hết
Lép dịu pặc pặc (♥ω♥ ) ~♪
_
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO !!!! NGÀI THÁM TỬ ♥♡♥♡
Romancetruyện mới nak mong mấy thím thích ~♥~ lép diu pặc pặc (づ ̄ ³ ̄)づ~♥~