Chapter 4: winterbreak (1)

2.2K 242 27
                                    

Ấm. Ấm quá.

Seokjin khẽ trở mình, cố gắng tìm một tư thế thoải mái. Hình như đêm qua anh lại đá chăn đi mất rồi, vì dưới chân sao lại trống rỗng thế này. Mở hé mắt, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Anh vùi mặt vào gối tranh thủ ngủ tiếp, tảng lờ đi một khối nặng trịch vắt ngang hông và uể oải dùng tay gạt nó sang một bên. Sức nặng không hề dịch chuyển, chỉ nghe thấy một tiếng càu nhàu.

Seokjin choàng tỉnh. Cái gì thế.

Những sợi tóc mềm mại cọ cọ bên dưới cằm mang theo mùi dầu gội đầu quen thuộc. Seokjin nhìn xuống—bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của Yoongi nép trong lồng ngực mình, hai tay ôm eo anh chặt cứng, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên khe khẽ. 

Không thể nào. Đêm qua anh và Yoongi đều đã rất cẩn thận nằm quay lưng lại, nép sát lấy mép giường chừa ra một khoảng trống ngăn cách hai bên đủ để cho một người to con có thể chen vào. Làm thế nào mà trong giấc ngủ, bọn họ đã tiến lại gần nhau tới như thế chứ?

Seokjin loay hoay đẩy đẩy Yoongi nhưng cánh tay của cậu ôm chặt như keo dính. Giờ anh đã hiểu tại sao lại cảm thấy ấm như vậy. Seokjin nhăn nhó ngọ nguậy cố gắng thoát ra. Mẹ kiếp Yoongi và cái trò koala ôm cây đạt trình độ thượng thừa của cậu ấy. Seokjin có thể quăng người ấy xuống dễ dàng thôi nhưng anh lại chẳng hề muốn đánh thức cậu. Điều đó sẽ dẫn tới một tình huống ngại ngùng lắm và anh chưa sẵn sàng đối mặt với nó ngay khi mới ngủ dậy đâu. 

Seokjin tăng thêm lực xuống hai cánh tay nhưng tình hình chẳng khá hơn. Yoongi chỉ đơn giản là càu nhàu một tiếng khó chịu, siết chặt hơn quanh hông Seokjin, dụi dụi đầu vào ngực anh cho đến khi giữa hai người dường như không còn một mi li mét khoảng cách nào nữa. Seokjin cứng đờ và gần như nín thở. Bàn tay đặt trên hai cánh tay của Yoongi vẫn khư khư tại chỗ, anh không biết phải làm gì.

Nếu nói thật lòng, một phần nào đó anh cũng chẳng muốn đẩy cậu ra. Không thể phủ nhận rằng anh thích cảm giác gần gũi này. Bên cạnh Yoongi thật thoải mái—thật ấm, và cậu ấy, ừm, có mùi rất thơm. Như mùi của gia đình.

Và thế là trước khi có thể nghĩ ra một cái lý do nào đó để phản đối, Seokjin luồn tay vào mái tóc của Yoongi, bất giác mỉm cười. Tóc của Yoongi không còn mềm như lúc xưa—cậu ấy đã liên tục liên tục nhuộm tóc. Nhưng Yoongi vẫn luôn thích cảm giác được Seokjin chơi đùa với những lọn tóc của mình. Seokjin tin rằng kiếp trước Yoongi là một chú mèo. Cậu đã trợn mắt lên với anh khi nghe Seokjin nói thế nhưng cũng chẳng thèm phủ nhận. 

Đầu tóc bị người khác trêu đùa làm Yoongi khẽ cựa quậy và nụ cười của Seokjin ngay lập tức biến mất. Anh vội vã hạ tay xuống rồi thở dài. "Này," anh yếu ớt lên tiếng, quyết định đánh thức Yoongi dậy và quên chuyện vừa rồi đi. "Yoongi."

Yoongi nặng nề ngẩng đầu lên từ lồng ngực ấm áp của anh, cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Trái tim của Seokjin trật đi một nhịp khi nhìn vào đôi mắt bé của cậu vẫn còn díp lại, chưa thể chấp nhận sự thật rằng trời đã sáng. Cũng chính bởi vì hình ảnh ấy, những lời tiếp theo của Seokjin trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. "Cậu có thể tránh ra chút không?" anh hỏi. "Ừm, có hơi nóng."

[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ