Chap 5

136 10 2
                                    

Trước cổng trường , Hani đang chờ chú tài xế , đã 30 phút trôi qua rồi . Cô vẫn đứng trước cổng , cô tiểu thư sắp hết kiên nhẫn rồi đấy . Trời đã chở tối hẳn mây đen vây kín trời xanh , mưa đã nặng hạt càng ngày càng lớn . Hani thấy sợ nhìn mọi thứ xung quanh , những chiếc xê ô tô , những người qua đường vội vã xen nhau . Trời hết mưa ?, Hani thấy lạ quay sang cô nhìn thấy một dáng người cao to đang cầm một chiếc ô che mưa cho mình . Chàng trai mưa ấy là Teahyung , cậu xuất hiện một cách đột ngột bên cạnh Hani . Sự xuất hiện của cậu làm Hani thấy có cảm giác an toàn bên cậu . Teahyung nhìn vào đôi mắt của cô hai người cứ nhìn vào nhau mãi , trên đôi má Hani đã ửng hồng . Cô vội quay sang hướng khác , nhưng cô cũng không quên nói lời cảm ơn với Teahyung

''Cảm ơn cậu Teahyung''.

''Không có việc gì''

Nhưng còn một điều Hani cảm thấy thắc mắc ? Tại sao Teahyung lại biết cô ở đây nên liền hỏi

''Teahyung àh , sao cậu biết tôi còn ở đây vậy ?''

''Do mẹ cô nhờ tôi đến đón''

Hani chẳng biết chuyện gì xảy ra , định hỏi tiếp nhưng Teahyung đã cướp lời

''Cô không thấy lạnh sao , lên xe thôi''

Cậu cởi chiếc áo ra choàng lên người Hani rồi mở cửa cho cô bước vào rồi cậu vào sau . Bên trong chiếc xe BMW sang trọng có một giọng nói nhỏ của Hani

''Xin lỗi cậu''

''Xin lỗi vì chuyện gì''

''Về mọi thứ''

Teahyung im lặng , vẫn nhìn về phía trước lái xe . Hani vẫn nói

''Tôi sẽ sớm trả lại cho cậu cây bút thủy tinh ấy , có thể sẽ như là một món quà bình thường không có giá trị về mặt quan trọng nhất đối với cậu nhưng những gì tôi có thể làm chỉ là thế , xin lỗi cậu''

Teahyung vẫn im lặng , vẫn cứ tiếp tục chạy trên còn đường mưa tầm tã . Nhưng trong lòng cậu thấy hạnh phúc lắm , cậu có thay đổi mới về mới Hani : một con người có trái tim ấm áp , biết nghĩ cho người khác , biết quan tâm cảm nghĩ của đối phương. Cậu bỗng cất tiếng làm vỡ không khí lạnh nhạt

''Cô có muốn nghe một bản nhạt chứ? Trời mưa nên phải chạy chậm có khi còn những đoạn đường kẹt xe nữa ấy chứ''

''Ừ , cậu cứ mở nhạt mình thích đi''

Ngoài trời thì mưa tầm tã , bên trong xe lại mở những bản nhạc ballad thật khiến người ta buồn ngủ mà . Những bản nhạc đã khiến Hani mệt mỏi chìm vào nhanh chóng trong giấc ngủ , Hani đến ngủ mà cũng dễ thương , cô ngã đầu qua bên trái . Đôi môi hồng đào hình trái tim vừa dễ thương vừa quyến rũ . Mọi đường nét trên khuôn mặt Hani thật hoàn hảo từ A-Z . Teahyung bỗng nhìn qua , cậu tự nhiên cười , không biết Hani đã ngu khi nào mà nhanh thật . Cậu vẫn để cho Hani ngủ ngon giấc , chiếc điện thoại trong túi quần của cậu reo vang lớn . Cậu vội lấy ra và trả lời

''Alô''

''Con đã đưa Hani về chưa đấy''

''Cô ấy đang ngủ ngon lành trên xe đây mẫu hậu''

''Vậy để cho con bé ngủ tiếp đi''

''Cũng gần tới rồi con cup mấy đây''

***

Khoảng 20 phút sau đã đến nơi , chiếc xe BMW đậu trước cổng cân biệt thư . Teahyung bước xuống xe và bấm chuông . Cô giúp việc vội vàng chạy ra mở cửa cho cậu . Chiếc xe được chạy vào trong sân biệt thư . Teahyung liền đánh thức Hani

''Đã tới nơi rồi , thức dậy đi''

Hani mở mắt , cảm thấy gượng đến đỏ hết cả mặt . Liền hỏi để lơ nhanh đi chuyện này .

''Đây là chỗ nào vậy , chắc rằng không phải nhà tôi . Cậu đưa tôi đến đâu vậy'' ?

-------------------
Đọc truyện vui vẻ .

Mặt Trời Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ