Lễ trao giải Phong Vân Bảng năm 2024 diễn ra tại Bắc Kinh, Ngọc Nhi đứng trên bục nhân giải thưởng " Thần tượng nước ngoài nổi tiếng nhất" từ tay thần tượng của mình. Cô rốt cuộc làm được rồi. 8 năm qua sự cố gắng của cô không hề vô nghĩa. Cô rốt cuộc được gặp hai người bọn họ ở đây, ngay tại lễ trao giải mà họ nhận được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp để nhận được giải thưởng từ một trong hai người mà cô dành cả thanh xuân để theo đuổi.
MC hỏi cô cảm xúc lúc này của cô lúc này thế nào? Cô trả lời rằng mình rất vui vì rốt cuộc cô cũng có thể gặp được thần tượng của mình. Hai người họ là cả thanh xuân của cô. Thành công của cô ngày hôm nay đều là động lực từ hai người họ. Hai người ấy có thể không biết cô nhưng nếu cô không biết hai người thì cô sẽ không có nỗ lực để đi đến vinh quang như ngày hôm nay.
MC muốn cô cho biết về hai người nhưng cô nhẹ nhàng trả lời: " Một lát nữa thông qua màn trình diễn của tôi mọi người sẽ biết được họ là ai." Nói xong cô bước xuống sân khấu, đi vào phòng trang điểm.
Trong phòng, quản lý cũng là cô bạn tốt của cô đưa cho cô bộ quần áo được dùng để trình diễn hôm nay. Nếu có người đi qua chắc chắn sẽ để ý bộ đồ này không có gì đặc biệt, chỉ là quần jean, áo thun, áo sơ mi trắng và một đôi Converse màu đen cổ cao. Chắc sẽ chẳng ai nghĩ rằng trong một buổi lễ quan trọng thế nà lại có người mặc một bộ đồ như thế này để biểu diễn. Nhưng hôm nay cô sẽ là người đó. Vào phòng hay đồ, ra ngoài trang điểm và cuối cùng cầm mic bước lên sân khấu. Lúc ca khúc này vang lên là lúc cô công bố với cả thế giới về thần tượng của mình.
Trên sân khấu, sau khi MC thông báo đến tiết mục của cô, mọi người đều hướng mắt lên sân khấu chờ đợi. Sau đó là giai điệu của bài hát được vang lên.
Những giai điệu đầu tiên của bài hát vang lên, bên dưới chính là những khuôn mặt muôn vàng cảm xúc, nhất là hai bóng người đang ngồi cạnh nhau ở hàng ghế thứ nhất, trong mắt họ là kinh ngạc, là hoài niệm, là không thể tin vì bài hát này sao lại có thể được vang lên trên sân khấu Phong Vân Bảng. Cùng lúc đó, ẩn trong kháng đài dành cho kháng giả, những light stick màu xanh tiffany và xanh nước biển cùng với bảng đèn led mang dòng chữ " nguyện cùng hai cậu bên nhau bước chầm chậm" tất cả được giơ cao lên và thời khắc này một giọng hát nhẹ nhàn tràn đầy hoài niệm cất lên:
" nǐ bèi zhe wǒ shuō qǐ cóng qián
Anh cõng em trên lưng, ta nói chuyệnyī gè rén tuō yán zhe shí jiān
ngày xưa, anh gánh vác thế giới nàywǒ xiào zhe tīng zhe nǐ sù shuō
Và em lặng nghe những gì anh kểyǎn qián què mó hu le yī piàn
mà những dòng lệ hoen mắt em...""Bước Chầm Chậm" được cất lên mang theo bao nhiêu hoài niệm, bao nhiêu kí ức ngày xưa ùa về. Đây là bài hát thần tượng của cô sáng tác cho bộ phim đầu tay của mình. Là kí ức về Cố Hải, về Bạch Lạc Nhân và về Thượng Ẩn. Hát hết đoạn đầu của bài hát, giọng hát của cô ngừng lại, trên màn hình là đoạn MV năm đó, hai người con đứng cạnh nhau trên bờ biển Thanh Đảo cùng hét:
" Tôi là Cố Hải, tôi 18 tuổi"
" Tôi là Bạch Lạc Nhân, tôi cũng 18 tuổi."
Sau khi hết, đoạn phía sau không phải là đoạn còn lại của bài hát " Bước Chầm Chậm" mà là một giai điệu khác:
"Yi bai che lun ya, gua de ren xing dao
Chiếc xe đạp cũ đi trên con đường mòn
Zhu liu zai bian, li dian de jie jiao
Dừng lại bên cửa hàng tiện lợi nơi góc phố
Hei ban shang long fei, feng wu de bi ji
Nét chữ rồng bay phượng múa in trên tấm bảng đen
Chi lian ban de wei xiao
Nụ cười si tình ngốc nghếch..."
Từng câu, từng chữ của 2 bài hát năm ấy vang lên từ cô khiến bao người ngồi bên dưới rung động. Và có 2 người đã khóc. Cô nhìn xuống dưới, nơi đó là hai thần tượng của cô, họ ngồi kề bên nhau, không ai có thể chia cắt họ được nữa. Hai người họ một là Ảnh Đế, một là ca sĩ sở hữu lượng Fan đông đảo nhất thế giới, bây giờ bọn họ đều ở đỉnh cao của sự nghiệp, không một ai và không một lý do nào có thể lật đổ họ và họ bây giờ có thể sánh bước bên nhau. Và lí do ngày hôm nay cô dám hát bài hát này ở đây chính là vì họ.
Bài hát kết thúc, Ngọc Nhi bình ổn lại tâm tình, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía hai thần tượng của mình, cất lên giọng nói đầy chân thành:
" Zhou Zhou, Cảnh Du, hôm nay em thay mặt các cpf ở đây hát lên bài hát này để nói với hai anh rằng bọn em luôn luôn ở bên cạnh hai anh. Cách đây 7 năm, Zhou Zhou trong concert đầu tiên ở Thượng Hải của tour concert Light thứ 2 của anh anh đã nói: " Bài hát này là bài hát đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Hôm ấy anh hát lại bài hát này sau 1 năm bị phong sát anh cảm thấy rất mới lạ. và anh hy vọng mọi người đừng rời bỏ anh đi." Hứa Ngụy Châu, Zhou Zhou , em đứng nơi này hứa với anh, cam đoan với anh rằng em và tất cả mọi người trên kháng đài kia sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Bọn em sẽ cùng anh và Cảnh Du bước trên con đường này. Chúng ta cùng nhau chầm chậm bước. Hai người có nghe rõ hay không?"
Trên kia là những người bạn của cô, dưới đây là thần tượng của cô. Cô đã hoàn thành được ước mơ của mình. Ước mơ 8 năm qua của cô chính là 1 lần mang lại bất ngờ cho thần tượng của mình trên sân khấu này, nơi hai người họ cùng nhau nhận giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời. Cô mỉm cười nhìn họ, họ cũng mỉm cười lại với cô và cô nhìn thấy được đôi mắt chứa đầy hạnh phúc khi họ nhìn nhau cùng với mười ngón tay quấn quít đan xen vào nhau trước mặt mọi người của họ.
Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, 8 năm khó khăn đã đi qua, bây giờ hai anh nhất định phải hạnh phúc.
9/12/2017. fanfic viết ra sau khi concert của Zhou Zhou tại Thượng Hải kết thúc.