Min Yoongi: anh
Kim SeokJin: cậu
--------------------------------------
- Yoongi - Một chàng trai với khuôn mặt baby đang cố gắng đuổi theo Yoongi
- SeokJin - Yoongi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, chân dừng bước, quay đầu lại nhìn người con trai đang chống gối thở hồng hộc trước mặt mình.
- Yoongi hộc hộc cậu để quên cái này hộc nè - SeokJin đứng thẳng người, trong câu nói còn mang chút thiếu hơi.
- Cảm ơn cậu, thực ra ... tớ đang không cần cái này lắm - Yoongi nhận lấy cuốn sách mà SeokJin đưa, tay còn lại gãi gãi đầu, áy náy nói.
- À, không sao, cậu cứ cầm lấy đi, tớ chỉ sợ để trong lớp sẽ có người lấy mất thôi - SeokJin cười ngượng.
- À ừm, vậy thôi, tớ về nhé - Yoongi bỏ cuốn sách vào cặp, vẫy tay chào cậu rồi ra về.
SeokJin cũng vui vẻ chào Yoongi, hai người mỗi người một hướng ra về với niềm vui nho nhỏ khó nói trong lòng.
--------------------------------------
- Yoongi, đừng nằm ngủ nữa, cô đã vào lớp rồi kìa - SeokJin ngồi bên cạnh khẽ khàng nhắc nhở Yoongi.
- Ưm ~ - Yoongi khẽ mở mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, tay chống cằm, mắt nhắm lại.
Yoongi vẫn như vậy, ngày qua ngày đều ngủ gật trong tiết Văn học mặc cho SeokJin có nhắc nhở thế nào. Anh lại tiếp tục nằm ườn ra bàn, nhìn thấy hai quầng thâm trên khuôn mặt điển trai của Yoongi, SeokJin cũng không muốn quấy rầy anh nữa, chắc là đêm qua lại thức khuya chơi game nữa đây mà, SeokJin nghĩ.Tiết Văn học hôm nay trôi qua một cách nhanh chóng, chuông đổ vang thông báo hết tiết học. Cậu dọn dẹp sách vở vào cặp, lay lay người Yoongi nhắc nhở anh. Yoongi khẽ mở mắt, nhìn qua bên cạnh chẳng thấy người ngồi bên đâu, chắc là về trước rồi, anh nghĩ thầm rồi cũng dọn dẹp sách vở. Bỗng nhiên một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước từ đâu bay đến đáp thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh, khẽ nhìn ra cửa sổ, mưa rồi!
Anh sốc cặp lên vai, lững thững bước xuống cầu thang, trong đầu nghĩ về người kia, cậu ta nhiều lúc hậu đậu hay quên đồ, có khi nào, hôm nay lại không mang ô hay không? Và đúng như anh nghĩ, vừa bước xuống cầu thang liền thấy con người kia đang nép mình vào mái hiên để tránh mưa. Làn gió lạnh thổi vào khiến mái tóc tơ mượt của cậu khẽ bay lên, đôi môi nhỏ hơi chu thổi thổi đôi bàn tay trắng muốt. Anh đứng từ xa quan sát cậu, anh muốn thời gian hãy ngừng lại, để anh được ngắm cậu nhiều hơn. Nhưng bỗng nhiên, có một bóng đen lao đến chỗ cậu, đưa cho cậu một cây dù, anh nhận ra hình bóng quen thuộc ấy, là NamJoon - lớp trưởng lớp anh.
Anh trước đây chưa bao giờ ghen tị với NamJoon, mặc dù anh không được nhiều đứa con gái theo đuổi như NamJoon. Và Min Yoongi anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ghen tị với Kim NamJoon về bất cứ một vấn đề nào cả. Nhưng bây giờ thì có rồi đấy!
Anh lia ánh mắt đến nơi khác, nhanh chóng về nhà để không phải thấy cảnh kia nữa.
--------------------------------------
Hôm nay đã là ngày cuối cấp, tất nhiên là sẽ có tiệc liên hoan dành cho mọi người tại lớp. Yoongi mặc một chiếc áo thun trắng, kết hợp với chiếc quần bò nâu và đôi giày Vans đỏ cùng với chiếc áo khoác dù đen đi đến buổi tiệc liên hoan cuối cấp.
Đến lớp, ai nấy cũng háo hức, chỉ có mỗi anh lia mắt khắp phòng học, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu. Anh nghĩ rằng cậu đến trễ, rồi đi đến góc phòng học ngồi chờ đợi. Quả nhiên, năm phút sau, có một bóng dáng hơi nhỏ con chạy đến, mạnh mẽ đẩy cửa lớp làm những người đang sung sức quẩy trong phòng học giật mình, quay đầu lại phía cửa lớp.
- Xin lỗi mọi người, mình đến trễ - SeokJin cười ngượng, gãi gãi đầu
- Nè Kim SeokJin, cậu đến trễ thì có ai trách cậu đâu, đừng có làm mọi người mất hứng như vậy chứ - Park SeoYeon bất mãn nhìn cậu.
Cậu chỉ cười trừ rồi đi đến chỗ của Yoongi. Yoongi ngẩn người nhìn cậu, SeokJin mặc một chiếc áo thun hình Mario, kết hợp với quần yếm jean cực kì dễ thương.
- Yoongi, Yoongi, Min Yoongi - Cậu thấy anh cứ mải nhìn mình, SeokJin lay lay cánh tay Yoongi.
- Ừ h...hả ? - Yoongi hoàn hồn, khẽ ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, anh quay mặt đi chỗ khác.
- Tớ mặc bộ này nhìn rất không vừa mắt hả ? - SeokJin nhìn lại mình rồi hỏi Yoongi.
- Không có, dễ thương lắm - Yoongi bối rối nói
SeokJin chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười đi đến chỗ mọi người, ăn uống nói chuyện vui vẻ.
Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, người trong cuộc vẫn còn hăng hái, rủ đi tăng 2, tăng 3. Duy chỉ Yoongi và SeokJin từ chối với lí do có việc bận. Hai người vai kề vai ra về.
- Có vẻ cậu rất thích Mario - Yoongi bỗng cất tiếng
- Đúng a ~ - SeokJin cười vui vẻ
- Hừm tớ thấy nhân vật này có gì đặc biệt đâu mà sao cậu lại thích nhỉ ? Chẳng bù cho Kumamon đáng yêu của tớ - Yoongi cầm móc khoá hình chú gấu Kumamon, khen lấy khen để
- Hứ Kumamon mà đáng yêu á - SeokJin bĩu môi
- Đúng a ~ Còn một thứ nữa mà tớ rất thích - Yoongi dừng bước làm SeokJin cũng đứng lại, anh xoay người đối diện cậu
- Là thứ gì ? - SeokJin tò mò
- Là cậu
- Là ... là tớ - SeokJin chỉ vào mình, mặt ửng hồng
- Đúng vậy, Kim SeokJin, tớ thích cậu, rất thích cậu - Yoongi nắm bàn tay trắng ngần của cậu
- Tớ ... Tớ ... - SeokJin bối rối
- Cậu không thích tớ cũng được, kì thị tớ cũng chẳng sao nhưng đừng trốn tránh tớ là được rồi - Yoongi buông tay cậu ra, giọng nói có chút hụt hẫng.
- Kh...Không phải, th...thực ra tớ cũng th...thích cậu, rất nhiều - Cậu cuối đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình
- Thật sao ? - Anh ngạc nhiên
SeokJin không trả lời, thay vào đó là những cái gật đầu mạnh như đang chứng minh điều đó là thật. Anh mừng rỡ ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc tơ mượt.
- Nè nè, thì ra hai người lấy lí do có việc bận là để ra đây chim chuột với nhau sao - Park SeoYeon đứng từ đằng xa, chống nạnh khinh bỉ nhìn anh và cậu.
Yoongi và SeokJin bị cô làm giật mình, vội vã buông nhau ra.
- Nè hai đồng chí, nếu có thời gian chim chuột với nhau, vậy tại sao không đi tiếp tăng 2 chứ ? - Park SeoYeon đi đến khoác vai hai người, vừa đi vừa hỏi.
Yoongi khẽ nhìn sang SeokJin, thấy khuôn mặt cậu đỏ như cà chua chín, cuối gằm mặt xuống như giấu đi khuôn mặt ấy. Anh khẽ cười, cậu ấy thật đáng yêu.Sau ngày hôm đó, hai người họ chính thức quen nhau, tin đồn lan nhanh như tia chớp. Baek YeEun - người thương thầm Yoongi đã lâu, cũng đã từng tỏ tình với anh nhiều lần nhưng đều bị anh từ chối. Cô ta cũng đã tự tuyên bố Min Yoongi là của cô, ai động vào nhất định sẽ không sống được trong yên ổn. Quả nhiên, cô đã ngạo mạn động vào SeokJin, Min Yoongi biết được mưu kế của cô ta, y như rằng sang hôm sau, cô ta bị đuổi khỏi trường. Cuộc sống hạnh phúc của hai người lại tiếp tục.
Ngày qua ngày, rồi cũng đến lúc hai người trưởng thành, mỗi người một công việc riêng. Rồi đến chuyện kết hôn, cả hai bên gia đình đều rất vừa lòng người bạn đời của con mình nên cũng không phản đối, hôn lễ cũng nhanh chóng diễn ra. Không lâu sau đó, hai người đến trại trẻ mồ côi, nhận nuôi một đứa trẻ khoảng ba tháng tuổi. Vài năm sau khi đứa bé lớn lên, thoạt nhìn có vẻ hơi giống ngoại hình của Min Yoongi một chút nhưng tính tình của nó lại giống Kim SeokJin, ngốc như nhau. Rồi lại thêm vài năm trôi qua, họ có những đứa cháu dễ thương, mũm mĩm. Một ngôi nhà nhỏ đầy ắp những tiếng cười đùa.
Mặc dù bề ngoài có già đi theo năm tháng nhưng tình cảm của họ vẫn không hề phai nhoà.- Hoàn văn -
Happy Ending 🎉
Lấy cảm hứng từ truyện Thích thầm...một người thích mình.
22:08
13/12/2017
🐮 channie 🐮