Hôm nay chính thức là một tuần A Xìn đã khỏi bệnh. Sau một tuần dưới sự giúp đỡ của hai học sinh "yêu dấu" Hương và Giang, thầy Thành cũng đi được kha khá. Và cũng vì vậy mà hôm nay, Chủ nhật, Giang và Thành đã có một buổi hẹn hò.
Nơi cả hai chọn hẹn hò là ở một quán hủ tiếu vỉa hè. Giang Thành gọi hai tô rồi xì xà xì xụp ăn. Đôi khi, cả hai còn nhìn nhau nhưng chẳng nói gì.
Thành vừa khỏi bệnh nên ăn rất nhiều, ăn sạch sẽ không chưa giọt canh nào.
Giang trông thấy thầy như vậy, liền ngắm không chớp mắt, bụng kêu rột rột nhưng miệng chẳng buồn ăn nữa. Cho đến khi ai kia ăn xong, nhận ra có ánh mặt cháy bỏng ai kia đang nhìn mình, ngượng chín cả mặt mà dùng đũa gõ vào đầu đối phương một cái rõ đau, mắng:
- Em có còn muốn hẹn hò không vậy hả Giang!
Sực tỉnh, Giang gật đầu lia lịa, rồi ăn sạch tô hủ tiếu chỉ trong vài cái chớp mặt. Ai kia lại mắng:
- Ăn nhanh như vậy lỡ sặc rồi sao hả!
Giang cười khì, đáp lại.
- Tại em muốn dành thật nhiều thời gian để đưa thầy đi thật nhiều nơi mà.
Sau khi tính tiền, Giang đèo Thành trên chiếc xe đạp điện của mình đến khu công viên giải trí.
Cả hai đi hết trò này đến trò khác. Đến giữa trưa thì đã thấm mệt. Giang kéo Thành đến một quán ăn nhỏ trong công viên, kêu hai suất cơm trưa.
Thành chăm chú ngồi ăn. Bỗng dưng, thầy ấy nghe thấy tiếng cười khúc khích phía đối diện. Ngước lên, hóa ra là Giang đang ngồi ngậm đũa, mắt nhìn nơi đâu mà nhoẻn miệng cười.
Thành nào biết Giang đang nhớ lại những gì đã xảy ra suốt buổi sáng hôm đó.
Thầy Thành nhát cáy nhưng lại sợ uổng tiền mua vé. Vì Giang đã mua hai vé bao nguyên cái công viên nên Thành sợ không chơi hết tất cả các trò chơi nên phí tiền. Gặp phải mấy trò tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc thì Thành lại e dè. Bị Giang khích rằng sẽ phí tiền liền đồng ý chơi. Ngồi trên tàu lượn, Thành không ngừng hét lớn, tay ôm chặt người Giang.
Dù vậy, Thành vẫn còn trẻ con lắm. Lâu ngày không ra ngoài, không được nhìn ngắm phố xá, ban sáng lại ngồi trên vòng đu quay lớn, Thành như một đứa trẻ, háo hức, mắt long lanh thích thú quan sát toàn cảnh thành phố. Lúc đó trông Thành rất dễ thương.
Thấy đối phương cười mãi quên ăn, thầy Thành dùng đũa gõ cái cốc vào đầu Giang. Cậu giật mình, cười xòa lần nữa rồi cắm cuối ăn. Nhưng lâu lâu lại nhìn thầy mà cười híp cả mắt.
Ăn xong, sau khi trải nghiệm hết các trò chơi thì đã 3h. Thành có vẻ đã mệt. Chân thầy í vừa lành nên vẫn còn yếu lắm.
- Giang, ngồi nghỉ tí đi, thầy mệt rồi.
Giang nghe vậy, nhìn Thành ngồi xuống băng ghế đá trong công viên giải trí. Xem bản đồ, Giang nhận ra họ đã chơi tất cả các trò chơi rồi. Cất bản đồ, Giang cười khì rồi bất ngờ nhấc bổng thầy bằng hai tay, bế thầy theo kiểu công chúa đi thẳng ra bãi xe. Thành giãy giụa, luôn miệng bảo Giang bỏ xuống nhưng rồi cũng im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Thành] Cấm Tụi Mày Đụng Vô Thầy Tao (shortfic)
Hayran KurguThành là thầy dạy VĂN nhoa Giang là học sinh nhoa, coi hiền chứ mà điên là hơn thua đủ đấy Còn có sự góp mặt của chế Hương: một người bạn thân của Giang, là HỦ NỮ CHÍNH HIỆU