Mùa hoa đỏ năm đó, Jungkook đem lòng yêu người anh lớn hơn mình 2 tuổi tên Kim Taehyung.
Hai kẻ đầu xanh ấp ủ trong khí quản bao nhiêu mộng tưởng của những người được yêu, và mơ những điều ngờ nghệch mong manh. Bởi hai kẻ đó non nớt nghĩ, yêu thì yêu thôi, cần gì hứa hẹn mùa hoa sau này.
Mùa hoa đỏ của năm tiếp theo, Jungkook vẫn còn yêu Taehyung, còn yêu nhau với mái đầu xanh chưa lấm tấm, còn yêu nhau với những ước hẹn đong đầy đã thôi xa vời. Ngày ngày của màu hoa đỏ thắm, tháng tháng của biển xanh rì rào.
Jungkook ơi, khi nào biển nhạt màu hả em?
Đến khi Taehyung không còn yêu em nữa, thì lúc đó biển sẽ lập tức bạc màu.
Làm sao có thể hả em? Anh yêu Jungkook nhiều như thế.
Hai kẻ đầu xanh bật cười khanh khách vì những câu hỏi vu vơ không điểm dừng điểm cuối như thế, biết bao câu hỏi, nhiều như chính tình yêu khờ dại của họ. Biển chẳng bao giờ nhạt màu, và Taehyung sẽ chẳng bao giờ hết yêu em.
Rồi một ngày, một ngày của cái năm mùa hoa đỏ sắp tàn, hai kẻ đầu xanh ngả màu nắng kết hôn, trở thành chú rể trên lễ đường thơm mùi hương của loài hoa dại. Nhưng kì lạ thay, họ giấu nhẹm nụ cười thành những điều tiếc nuối trên gương mặt tĩnh lặng. Cô dâu xinh đẹp rạng ngời như khuôn nhạc bay bổng, nhưng tiếc thay, chú rể của họ không cười.
Em ơi, có phải biển đã bạc màu? Anh ơi, có phải hoa cũng chẳng thể khoe hương.
Sao em cứ ngoan cố bắt hoa phải sống mãi cái kiếp sắp về với nguồn cội của nó? Em còn nhớ ngày Taehyung bước vào đời em, có hoa đỏ nắng vàng trải đầy khu phố, đẹp lắm Taehyung ơi anh có biết.
Rồi ngày anh và em, hai đứa đầu xanh yêu nhau năm ấy chọn cách buông bỏ nhau vì một gia đình 'thực sự' theo mong ước của bố mẹ. Anh ơi, ngày hôm đó nắng cũng thật đẹp, đẹp như muốn trêu ngươi đôi tình nhân vỡ nát.
Mình là gì đây, tri kỉ sao em?
Anh ơi, sao mà tàn nhẫn.
Mùa hoa đỏ năm ấy kết thúc, hoa rơi rồi đâm chồi biết bao nhiêu bận. Hai kẻ đầu xanh thuở nào giờ đã lấm tấm bạc phun sương, gặp nhau nhoẻn miệng cười chào ông bạn già ơi sao mà tôi nhớ quá.
Biển có đâu đã bạc hả em, Taehyung này vẫn yêu em như mùa hoa năm đó, vẫn thương em dù cho hoa vô tình nở rụng. Em ơi, mong một ngày tóc xanh lại về, để chúng mình không còn xa nhau.
End.