Gió Trở Trời

534 39 7
                                    

Tháng mười hai, trời trở gió.

Trời bỗng trở gió đông bắc em à. Tôi ngồi lặng lẽ trong góc quán cà phê gần nhà mà trầm ổn, đưa ánh mắt nhìn mọi thứ qua khung cửa kính rộng trong suốt.

Gió về, tay người ta nắm chặt hơn, lòng thấy yên bình hơn nếu có thể ngồi trong nhà uống tách trà nóng và nghe tiếng mưa chuyển mùa ào ào gõ lên mái thì thật là tuyệt.

Cái lạnh lẽo nhất của mùa đông không phải là vì thời tiết, mà chính là từ sự cô quạnh trong tâm hồn, nhất là với những người đang cô đơn. Chiều đông, xe dạo phố, nhìn xung quanh là những bàn tay đang nắm lấy bàn tay, là bờ vai mềm, là nụ hôn ấm. Chỉ là những điều ấy chẳng dành cho mình, cũng chẳng dành cho tôi và không dành cả cho em nữa.

Tháng mười hai chợt về ngập ngừng trên mái trời, khẽ rũ xuống vài hạt nắng mà sưởi ấm lòng người ủ dột. Là cơn mưa rào tháng tám, đem dịu dàng sắc thắm vương quanh, là những loài gió đông lang thang cợt đùa trên mấy tầng cây đã trơ trọi khẳng khiu giữa vòm trời ảm đạm. Ấy vậy mà, nơi thân quen ngay đến hình bóng của một người cũng chẳng thể lưu trữ lại.

Một mình ngồi trong quán sao thấy cô đơn và lạc lõng quá! Qua bao nhiêu cái mùa đông rồi em nhỉ? Tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Em xa tôi bao nhiêu mùa đông rồi? Tôi cũng không biết.

Cảm giác mọi kí ức về em giờ đây chỉ như những đợt gió mùa đông lạnh tạt vào trái tim tôi, đau đớn và lạnh lẽo lắm. Tôi không nhớ hay chỉ giả vờ không nhớ để quên đi những tháng ngày không hạnh phúc đấy, chính bản thân tôi cũng chẳng rõ đến hết thảy như vậy.

.

Tháng mười hai, trời trở gió.

Những cơn gió như những khoảng kí ức đau thương vây trùm lấy kín thân tôi. Em biết không, những mùa đông qua đi tôi lại viết lên những dòng nhật ký thật buồn. Có lẽ là tôi vẫn chưa thực sự tìm thấy được chút bình yên để lấp đầy những điều trống trải mà em để lại.

Đôi lúc tôi muốn nói rằng tôi nhớ em, thực sự rất nhớ. Nhưng cứ như có cái gì chặn lại, nghèn nghẹn trong tim khiến tôi không tài nào nói ra được. Họ bảo tôi yêu em nhiều quá nên đã trở nên ngu ngốc rồi. Như một cách nào đó, sự ngu ngốc đần độn ấy đã chiếm lấy tâm trí tôi như em trước kia đã nắm chọn lấy trái tim nhỏ bé này vậy. Lúc nghe được những lời đó, em biết tôi làm gì không, tôi chỉ cười nhạt mà thôi. Cười để che đi cái nỗi đau luôn thật sự dằn vặt ấy, cười để tôi nhớ em nhiều hơn, nhớ rằng tôi từng đã thay đổi và hạnh phúc như thế nào khi có em.

Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng lòng tôi lại tựa như có hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào, đau và xót lắm. Cái thứ tình cảm mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi đêm luôn làm tôi lo sợ, nhưng nó lại khiến tôi hạnh phúc biết mấy khi được nhìn thấy em - người con trai ấy dịu dàng ấy.

.

Tháng mười hai, trời trở gió.

Tháng mười hai, trời trở gió, em có lạnh không ? Nhìn ra khoảng trời xám xịt, đáy mắt tôi lại gợn sóng, sống mũi lại cay cay khi nhớ về hình dáng ấy. Cái hình dáng nhỏ nhắn của cậu trai mới chập chững bước vào đời. Với ánh mắt hắt lên là cả dải thiên hà lấp lánh, nụ cười luôn nở rộ như đoá thạch thảo e ấp trong sương sớm, cẩn thận bê cốc capuchino cho khách. Lòng tôi lại tự nhủ. À thì ra, tôi đâu còn đủ tư cách để quan tâm em nữa.

| taekook | ° gió trở trời ° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ