Tiểu Yêu Nghiệt, Em Thật Dẻo Miệng!

13.1K 833 92
                                    

Bầu trời cao xanh , hàng cây đung đưa theo chiều gió, những tia nắng ban mai như đi xuyên qua các kẽ lá,.. thật đẹp..

Ok, về lại thực tế nào chúng bạn

Giời đang mưa, nó không mưa như trong phim ngôn tình, mưa to, cây hoa lá cành rụng tả tơi, người người tấp nập bật tung con ô che mưa... à khoan, có thằng nó chạy dưới cơn mưa kìa, thân hình bé bé chạy dưới cơn mưa to tổ bố ăn mày, phải chăng ông trời không có lương tâm?

À mà con Au viết truyện mà nhỉ?

Thôi kệ, tiếp tục câu chuyện nào.

Trông cậu ta có vẻ hớt hải, tay cầm cặp tài liệu chạy hộc c.. dưới cơn mưa thực sự không tầm thường tí nào. Cậu ta dừng lại tại 1 công ty nhỏ bé, tầm 40 tầng. Thân hình nhỏ bé bước vào công ty, chưa kịp điều chỉnh hô hấp trở lại bình thường, chị ở quầy lễ tân mặt hết sức thương hại, quất cho cậu 1 câu xanh rờn

-"em, sếp gọi em lên phòng gặp sếp"

Thôi xong, quả này cậu ăn c.. rồi, làm việc ở đây cũng đã khá lâu, nhưng với cái đà đi làm muộn đều đều này của cậu thì kiểu gì cũng 1 lần gặp sếp kính yêu. Trước kia nếu đi làm muộn, cậu cũng chỉ bị anh thư kí mắng nhẹ vài cái rồi bao che cho cậu, thế quái nào hôm nay lại bị sếp gọi hồn. Nói gì thì nói chứ cậu làm ở đây lâu thật đấy, nhưng chưa lần nào cậu chứng kiến nhan sắc sếp kính yêu, cậu chỉ nghe hội chị em bạn dì trong công ty nói rằng sếp đẹp giai, sếp cao to (đen, hôi), sếp cơ bắp, sếp răng thỏ,... nghe thì nghe cậu cũng chỉ ậm ừ vài cái xong bỏ ngoài tai, nói đúng hơn là cậu không quan tâm tới cái thằng được cậu coi là sếp. Giờ thì hay rồi, quả này lần đầu gặp sếp cũng như lần cuối.

Đi lên thang máy, ngón tay cậu định với tới con số 40 nhưng lại dừng lại giữa chừng, trước kia cậu thích số 40 lắm vì cậu từng đánh con lô 40 trúng giải nhất, giờ thì đối với cậu con số 40 chính là ranh giới mỏng manh giữa sự sống với cái chết, giờ cậu không lên cũng chết mà lên cũng chết. Mà thôi đành nào cũng chết, đánh liều ấn con số 40, lên ngắm sếp 1 cái cho nhớ cái mặt rồi đi về.

Nói tự tin thế thôi chứ cậu sợ tụt c.. con số trên bảng cứ tăng dần, 37..38..39..40

Ok, đã đến nước này rồi, đấng nam nhi sao phải xoắn, đứng trước cửa phòng sếp cậu hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Gõ cửa vài cái vì phép lịch sự tối thiểu

*cốc cốc*

-"sếp ơi, sếp cho gọi em?"
-"vào đi"

Cánh cửa từ từ hé mở, thân ảnh nhỏ bé đứng khép nép ló cái đầu vàng xoăn xoăn nhìn sếp kính yêu với ánh mắt "trìu mến" vô bờ bến

-"đứng đấy làm gì? Sợ tôi thịt cậu?"
-"éc.. không, không có em chỉ muốn ngắm sếp từ xa"
-"vào không? Hay để tôi bê cậu vào tận nơi nói chuyện?"
-"ấyy, em vào em vào"

Lon ton chạy vào, lật mặt nhanh như người yêu cũ trở mặt, giờ thì mặt cậu không thể thắm lụa được hơn nữa. Còn sếp? Hắn đang mải nhìn cậu con trai trước mặt mình, nói sao nhỉ? Không biết do cậu ngu hay do cậu não cá vàng mà quên mất mình vừa lội mưa, lên ra mặt sếp kính mến lại quên chỉnh tề lại hình tượng. Đùa chứ có ai khen cậu có body chuẩn 3 vòng không? Chỗ nào cần nhô thì nhô chỗ nào cần hóp lại thì hóp. Lội mưa về quần áo bám dính bó sát cơ thể lộ ra đường cong quyến rú, chưa kể 2 cái núm hồng hồng lấp ló sau cái áo sơ mi. Ok, sếp, lấy khăn chùi miệng đi là vừa.

-"sếp sếp, sếp gọi em lên làm gì thế?"
-"cậu.. tên gì?"
-"Jimin..Park Jimin thưa sếp"
-"làm ở đây bao lâu rồi"
-"4 năm ạ"
-"sao tôi không biết cậu"
-"thì em cũng đâu biết sếp?"
-"cái gì? Làm ở đây 4 năm không biết tôi?"
-"éc! Ý em là em nghe danh sếp đã lâu giờ mới có dịp ngắm nhìn nhan sắc sếp"
-"thật?"
-"thật"
-"ừ"

Ơn chúa, sếp không làm khó mình

-"thế tên tôi là gì?"

Trời đụ

-"sếp tên.."
-"khỏi nói, nhìn mặt biết không biết tên tôi rồi. Vào thẳng vấn đề, hôm nay là lần đầu tiên đi muộn?"
-"..em.. vâng vâng, lần đầu tiên"
-"thật?"
-"không em nói điêu đấy, em đi muộn đều đều"
-"không biết luôn đấy, tưởng muộn lần đầu định tha ai ngờ khai hết. Tốt! Rất trung thực"

Cái đ.. vừa đấm vừa xoa?

-"sếp, nể tình em làm ở đây 4 năm, cống hiến không ít, đã quen với bầu không khí nơi đây, hội chị em bạn dì lại vô cùng thân thiết với em, thằng bạn chí cốt thân từ thuở cởi quần búng chym nhà em cũng ở đây, chỉ sợ rằng không có em nó sẽ lên cơn động rồ. Nhà em còn có mẹ già bố thơ sếp rộng lượng tha cho em."

-"cậu, làm ở tầng mấy?"
-"em làm ở tầng 19 khu 1"
-"Marketing?"
-"vâng"
-"được rồi xuống làm đi, coi như đây là lần đầu tôi nhắc cậu cũng như lần cuối. Còn có lần sau thì xác định dọn đồ về nhà"
-"đa tạ sếp đại nhân"
-"à quên, cho tôi số.. ơ đệt"

Chưa kịp hỏi số điện thoại cậu đã chạy ra ngoài như 1 vị thần. Hắn bấm dãy số nào đó

-"alo? Đưa tôi tập hồ sơ của Park Jimin bên Marketing tầng 19 khu 1"
-"sếp, cậu ta đắc tội gì với sếp?..tút tút tút"

Hắn mông lung nhìn ra cửa sổ

Sau này có được tiểu bảo bối, e rằng sếp phải mua cái khoá mỏ, chứ để nó dẻo miệng cộng thêm nhan sắc không tầm thường với mọi người kiểu gì cũng có vài thằng đổ như điếu đổ.

Jeon Jungkook, anh vất vả rồi.

(KookMin) SẾP! Em Sai Rồi! Tha Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ