Khương Duật đặt nhẹ bó hoa xuống trước di ảnh của Nhạc Di. Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh đó.
"Nhạc Di, dạo này sống tốt chứ ?"
"Ở đó có lạnh không, nơi em đang sống có vui không ?"
"Em cùng thật là, lâu lâu cũng nên về thăm anh một lần chứ !"
"Không có em. Anh buồn lắm. Chưa bao giờ anh cảm thấy trống trải như này"
"Em nói xem, 3 năm rồi. Từ lúc em đi, anh chẳng còn biết rung động là gì nữa.."
"Họ nói anh phải quên em đi, nhưng mà quên kiểu gì chứ ?"
"Nực cười thật đấy, đã có lần anh bắt mình phải quên được em.."
"Nhưng mà anh đã cố sống tốt rồi Nhạc Di à.. Anh thực sự đã rất cố gắng.."
"Mọi chuyện qua đi, ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho những sai lầm mình gây ra"
"Nhạc Di, anh sắp phải đi công tác ! Thời gian sau không đến thăm em được nữa. Trời trở lạnh rồi, phải biết mặc áo ấm vào.."
"Tạm biệt. Anh đi đây.."
Khương Duật đứng dậy, bước đi. Trong ảnh, vẫn là nụ cười rạng rỡ đó.
3 năm rồi, ngày nào người dân cũng thấy Khương Duật đến thăm cô. Trên tay lúc nào cũng là một bó hoa hồng.
3 năm rồi, tưởng chừng như cô vẫn còn đang sống.. Sống trong trái tim của anh.
3 năm rồi, anh vẫn thế, vẫn chỉ một lòng yêu cô, yêu người con gái đã chết.
Cuộc sống của anh thật phẳng lặng khi không có cô. Mọi thứ cứ lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Chỉ có cô là đi rồi, không về nữa..
Khương Duật kéo vali ra sân bay, từng đợt gió phảng phất lạnh lẽo. Bóng dáng một người đàn ông cô đơn não lòng..
"Nhạc Di, có lẽ anh sẽ phải cất đi cái tình yêu này, có lẽ anh nên bắt đầu một cuộc sống mới không có em.."
Anh quay người, bước lên máy bay. Chiếc máy bay cất cánh, lao vào không trung. Nơi nhưng đám mây đang xô đẩy nhau trên bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thanh Xuân Không Trọn Vẹn
Romantizm''Cả cuộc đời này, em dành hết thanh xuân của mình cho anh.. Cả cuộc đời này, em chấp nhận những đau thương để anh có được hạnh phúc. Thanh xuân của em, chỉ có nghĩa khi nó chính là anh..!'' Author: Lãnh Thiên Tuyết Hoàn : 27/11/2017 Số Chương: 30 N...