Chap 3: Ai biết được...

1.1K 27 5
                                    

Sáng hôm sau, Phong tỉnh giấc ,đầu cậu đau như muốn nổ tung.
   -Ơ,sao mình lại ở nhà thế
Cậu nghĩ lại chuyện hôm qua rõ là ba đã mất từ lâu sao lại có thể đưa cậu về chứ.Cậu ngồi dậy.
   -Anh làm gì ở đây-Cậu hoảng hốt hỏi dượng
   -Hôm qua cậu ở trạm xe bus bị sốt tôi đưa cậu về nên hoảng ngủ đây luôn.
   -Ai cần anh đưa về chứ, nếu đã tỉnh rồi thì còn không ra ngoài đi.
       Dượng chạm tay lên trán Phong
     -Hờ,cậu hết sốt rồi này.
  Mặt Phong đỏ lên và hất tay dượng ra khỏi cậu.Dượng cũng không nói gì mà chỉ nhè nhẹ nói
     -Hãy cứ nghỉ cho khỏe đi-rồi đi ra ngoài.
        Phong đặt tay lên trán nghĩ hôm qua không phải ba đưa mình về sao là hắn sao...A,Phong  chợt nghĩ hôm qua hôn lên trán cậu cũng là tên biến thái đấy sao.Hắn còn chăm sóc cậu cả một đêm nữa
      -A...Hắn quả là một tên biến thái mà-cậu hét lên.
        Nhưng thực sự hôm qua hơi ấm ấy thực sự khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Trái tim cậu cũng đã đập rất nhanh.Nụ hôn ấy ...đã đem lại cảm súc cho cậu.....
================================
        Từ hôm ấy cậu không dời căn phòng nửa bước ăn không ăn, làm không làm.
    -Đã là ngày thứ 3 nó không ăn gì rồi-mẹ Phong nói
   -Đừng lo để anh thử.
      Dượng lên đến gác xép
         -Phong ra ngoài ăn chút gì đi.
         -Anh cút đi-Phong đáp
         -Ăn chút gì đi không sẽ chết đó
         -Chết thì cần anh quản sao
         -Có mở của không-dượng quát
Phong    -Có chết cũng không.
    Dượng nhanh chóng đạp phăng cánh cửa đổ rầm.Dượng nghĩ sẽ đánh cho nó một trận nhừ tử mới thôi.
    Vào căn phòng gác xép chật hẹp dượng thấy Phong đang ngồi né vào góc tường và khóc thút thít . Đôi mắt cậu sưng lên, khuân mặt thì ướt đầm .
     Thật cảnh tượng ấy đáng thương biết chừng nào.những giọt nước mắt lăn dài trên má,cậu thực sự rất nhớ ba.Từ khi 9 tuổi chăm sóc bà mẹ yếu đuối, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra thâm tâm cậu cần được săn sóc bảo vệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Dượng nhẹ nhàng tới gần hôn lên mái tóc và ôm lấy cậu.Cậu tưởng chừng như bờ vai ấy có đủ dài đủ rộng để có thể che chở cho mình.Cậu bật dậy ôm vào cổ dượng mà khóc rất to.
       -Ổn rồi,đừng khóc nữa.
       -Oa..oa..hức hức
    Mãi lúc lâu sau cậu điềm tĩnh lại nói -Cám ơn nhưng anh có thể đi ra ngoài rồi.
    Dượng bê lên một bát cháo
      -Ăn đi...
      -Tôi không đói,mang đi đi.
      -Chỉ một chút cũng được.
      -Ồn ào quá,đi ra đi.
   Dượng tức giận quát lớn:
      -Lần cuối,Cậu có ăn không?
      -Anh điếc sao,không muốn ăn.
  Dượng cầm lấy bát cháo đổ vào miệng.Tiến tới gần Phong và đè cậu vào tường.Dượng bóp miệng cậu,dùng lưỡi đẩn cháo vào miệng mach cho cậu giẫy giụa....
  -Còn tiếp-

Phải lòng cha dượng😂😂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ