Phong Nguyệt quốc.
Trong một gian nhà nhỏ được xem như nhà ngục.
"Nhanh ra! Đến giờ ăn rồi!!_tên gác ngục la hét."
Người bên trong ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm, không nói gì, đứng dậy nhận thức ăn mang vào trong.
Bên trong thực hạp, một bữa cơm thịnh soạn, khói tỏa nghi ngút, hương thơm ngào ngạt.
"Mẹ nó! Tù nhân cũng được đãi ngộ như vậy!!", tên gác ngục sau khi đưa cơm đến thì ra ngoài chửi bậy
"Nè! Nhỏ tiếng một chút! Mất đầu như chơi đó!", một tên gác ngục khác thì thầm, "Tên tù nhân đó không phải nhân vật bình thường đâu!"
Haha....
Không phải nhân vật bình thường?
"Hắn là cái gì chứ?? Dù gì cũng là tù nhân...."
Chát!!!!
Âm thanh vang vọng cả một khoảng không khiến người ta giật mình sợ hãi.
Tên gác ngục chưa dứt lời liền bị vả một bạt tay, gãy hai cái răng, ngậm một mồm máu, choáng váng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Phía sau, một nam nhân khoác long bào tiến đến, ánh mắt lạnh lùng ngoan độc nhìn hắn.
"Th... Tham kiến Hoàng thượng!!", hắn cùng tên gác ngục còn lại run rẩy quỳ xuống hành lễ.
"Mang hắn ra ngoài, chém!", giọng nói cay độc thốt ra một chữ 'chém' nhẹ như không, phất tay mặc tên kia khóc thét đòi tha mạng, tên bên cạnh mặt đã không còn giọt máu, không biết có liên lụy tới hắn không.
May mắn, hoàng bào vàng óng lướt ngang qua hắn, cũng xem như đã thoát chết.
Hoàng đế này, chính là vị hoàng đế hiếm hoi có thể luyện được võ công tái thế, chiêu vừa nãy, chính là Cách Không Chưởng* thất truyền đã lâu, cách một khoảng xa vẫn có thể vả cho tên gác ngục thê thảm như vậy, nếu đánh trực tiếp thì có thể một chiêu liền đánh chết hắn.
Thiên phú võ học trời ban, lại mang mệnh thiên tử, thật sự khiến nhiều người ngưỡng mộ, chỉ tiếc, là một bạo quân.
Hoàng đế ngừng lại một chút, lạnh giọng:
"Sau này có kẻ mới đến nhớ dạy dỗ hắn cái gì cần nói, cái gì không nên nói, để tránh việc lặp lại như hôm nay!!"
"D.... Dạ!!!", run rẩy, hắn đã ở đây bao nhiêu năm, cũng là người gác ngục lâu nhất ở đây, sống sót nhờ một chút hiểu chuyện cùng bản tính kiệm lời, mấy tên trước kia gác chung với hắn, đều chết với cùng lí do như tên vừa nãy, việc này đã quá quen thuộc, nên hắn cũng chẳng còn cảm giác khi bạn gác của mình liên tục bị đem ra chém đầu, dù gì mạng của hắn cũng là quan trọng hơn.
Hoàng đế phất tay áo bỏ đi.
Bước đến trước cửa ngục, ánh mắt dịu xuống, nhẹ giọng:
"Bình Thứ....."
Nam nhân trong ngục đầu cúi thấp, không thèm nhìn đến.
"Bình Thứ..... Trẫm biết ngươi có nghe, quay lại, cho trẫm nhìn ngươi một cái...", cái giọng nỉ non chua xót hướng đến người ngồi trong ngục, y vẫn cứng đầu, đưa tấm lưng về phía hoàng đế, biểu thị, muốn đuổi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeiShin]Giam cầm
FanfictionThể loại: nam x nam, cổ trang, 1x1, OOC, thụ có tính chiếm hữu cao, HE Hattori Heiji x Kudo Shinichi (Phục Bộ Bình Thứ x Công Đằng Tân Nhất), cp phụ: Kaito x Hakuba ( Hắc Vũ Khoái Đấu x Bạch Mã Thám)