Chap 13: May mà có anh

568 48 1
                                    

- Jennie unnie, dậy thôi!

Nghe thấy tiếng gõ cửa của Lisa, Jennie tỉnh giấc. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu rõ qua cửa sổ, hơi ấm lan tỏa cả căn phòng. Jennie ngồi dậy, dụi mắt. Không biết bây giờ là mấy giờ? Dù hôm qua không uống nhiều, nhưng do tửu lượng kém nên cô vẫn thấy hơi chếch choáng. Về tới khách sạn một cái, cô mệt mỏi lăn ra ngủ luôn. Cũng may có lon bia của Taehyung khiến cô dễ ngủ hơn chứ không với tâm trạng bức bối trong người, cô nhất định sẽ suy nghĩ viển vong cả đêm.

Jennie tắm rửa rồi đi ra ngoài. Jisoo, Chaeyoung và Lisa đang ngồi ăn sáng. Thấy Jennie, Chaeyoung liền hỏi:

- Chị mệt hay sao ngủ lâu thế? Hôm qua cũng về muộn nữa?

- Uhm, chị hơi đau đầu. Hôm nay bọn mình bay về Hàn chuyến mấy giờ?

- Do công ty còn một số việc chưa giải quyết xong với đài truyền hình của Nhật nên bọn mình sẽ lùi lịch sáng ngày mai.- Jisoo nói.

- Vậy là lại có ngày nghỉ rồi, haha. Mọi người dự định hôm nay làm gì? - Lisa hào hứng.

- Chị... chị có hẹn với Jinyoung rồi, GOT7 cũng có hoạt động ở Nhật, mấy đứa tự xử đi!- Jisoo e thẹn nói.

- ...(-_-)(-_-)(-_-)‼!

- Vậy em cũng sang chơi với Bambam. Hai người tự xử đi!

- (-_-)(-_-)‼

- Hai người muốn đi cùng luôn không?

Nhắc đến GOT7, Jennie thấy hơi chạnh lòng, tức giận nói:

- KHÔNG!

- Ơ, em chỉ đề nghị thế thôi mà, sao chị quát to vậy?

- ờ, chị... chị chỉ... thôi, hai nàng đem theo chúng tôi để làm bóng đèn hả? – Jennie ngại ngùng lấp liếm.

Vậy là Jennie với Chaeyoung ở nhà nghỉ ngơi và tranh thủ thu xếp hành lý. Khi Jennie sắp xếp xong thì qua phòng để gọi Chaeyoung đi ăn chút gì đó. Vừa mở cửa Jennie đã hốt hoảng chạy vội vào khi thấy Chaeyoung mồ hôi nhễ nhại, đang ôm bụng quằn quại dưới đất.

- Chaeyoung, em sao thế?

- Unnie, em đau bụng quá, đau chết mất thôi!

Jennie cuống lên, lấy điện thoại ra gọi cho quản lý thì không sao nối máy được, cô liền gọi cho Jisoo và Lisa nhưng cũng máy bận. Thực hư là anh quản lý đang bàn bạc công việc với đài truyền hình nên không để ý điện thoại trong khi đó máy của Jisoo, Lisa và Chaeyoung đã bị anh quản lý tịch thu lúc sáng nay, chỉ có Jennie vì ngủ quên trong phòng nên chưa bị thu hồi lại điện thoại.

Trong lúc nóng vội không sao gọi được cho ai, Chaeyoung đã đau đến ngất lịm. Jennie hoảng đến mức không biết phải làm gì. Bỗng điện thoại của cô reo lên, Jennie bắt máy ngay lập tức.

- Jennie, em về Hàn chưa?

- Taehyung!

- Jennie, em làm sao thế, em đang ở đâu? – Nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, anh cuống lên hỏi.

- Taehyung giúp em. Em vẫn đang ở Nhật, giúp em gọi xe cấp cứu với!

- Chờ anh!

...

Lúc Chaeyoung được đưa vào bệnh viện kiểm tra, bên cạnh Jennie chỉ có Taehyung. Anh cùng cô ngồi chờ ở ngoài phòng khám, nhìn cô môi mím chặt, hai tay run rẩy. Anh choàng tay qua vai cô, vỗ nhẹ an ủi:

- Taehyung em sợ, mong là em ấy không có việc gì!

- Em bình tĩnh, chúng ta chờ kết quả đã.

Taehyung nhìn cô lo lắng, không sao kết nối được với hình ảnh lạnh lùng cùng những tin đồn không hay về thái độ của cô. Ai nói Jennie vô cảm chứ, cô chỉ là một cô gái ngoài lạnh trong nóng thôi.

Bác sĩ bước ra thông báo Chaeyoung đã tỉnh không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị ngộ độc thực phẩm do không quen với thức ăn ở Nhật. Jennie thở phào nhẹ nhõm cùng Taehyung vào phòng bệnh. Chaeyoung lúc này đã đỡ hơn, đang ngồi trên chờ Jennie. Khi thấy Taehyung bước vào, cô hết sức ngạc nhiên, đờ người ra một lúc mới vội đứng lên chào hỏi:

- Sunbae!

- Ấy không cần đâu, em mau ngồi xuống đi.

- Sao sunbae lại ở đây?.... hai người...uhm... yêu nhau hả?

- Vớ vẩn, bọn chị là bạn!

Jennie phủ quyết ngay lập tức, phản ứng hơi thái quá làm hai người còn lại không biết phải nói gì.

- Chị không gọi được cho mọi người, cũng may có Taehyung oppa, anh ấy giúp chị gọi cấp cứu với nói chuyện với người Nhật.

- Cám ơn anh sunbae!

- Không có gì, việc nên làm thôi mà. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh về trước.

Jennie tiễn Taehyung ra cổng. Cô có chút ngại ngùng vì nãy giờ mải chuyện của Chaeyoung quá nên không để ý đến anh.

- Hôm nay không có anh thì đúng là em không biết phải làm sao. Anh đi lâu như vậy không vấn đề gì chứ?

- Không sao, anh có lý do lấp liếm mà, với lại quản lý của bọn anh dễ tính lắm.

- Em lại nợ anh! Khi nào anh rảnh hãy gọi cho em, em mời anh để cảm ơn.

- Được. Anh lúc nào chả có thời gian cho em.

Lời Taehyung nói hơi mập mờ, là anh cố tình nói như thế nhưng chỉ thấy Jennie lúng túng.

- Lời Chaeyoung vừa nói anh đừng để bụng, con bé ngây thơ hay nói bừa.

- Có gì đâu chứ, anh không để ý đâu!

Thật ra lúc Chaeyoung hỏi có phải hai người yêu nhau không, anh cảm thấy có chút thỏa mãn. Nên thấy Jennie vội vàng phủ nhận như thế làm anh hơi buồn. Chả biết là do cô ngại hay vì cô không thích!

...

Jennie trở lại phòng bệnh thì bắt gặp ánh mắt hau háu tò mò của Chaeyoung.

- Chị mau khai, ở đâu ra người bạn đó!

- Bạn mới được chưa.

- Bạn mới gì mà nhiệt tình thế, không phải hai người đang tán tỉnh nhau đó chứ?

- Đừng có nói linh tinh, bọn chị chỉ là bạn thôi, thật đấy!

- Cũng đúng, nếu chị có người yêu chắc hẳn phải kể ngay với bọn em rồi.

Nghe Chaeyoung nói thế, Jennie sa sầm cúi mặt xuống. Nghĩ đến tình yêu bí mật của mình với Jaebum mà buồn. Khi Jisoo yêu Jinyoung hay Lisa với Bambam, họ luôn tin tưởng chia sẻ cho cả nhóm biết, vậy mà cô với Jaebum đã yêu nhau một năm rồi nhưng chưa hề hé ra một lời. Nhưng thật sự quen nhau bí mật như thế này cô là người trong cuộc cũng muốn biết lý do tại sao Jaebum quyết định như vậy vì cô cũng tin tưởng anh nên chưa từng hỏi qua. Là cô có lỗi với các thành viên!       

(JB-Jennie-V) THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now